Lăng Lạc thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở. Cả cơ thể cậu như bị ngọn lửa thiêu đốt, máu trong người sôi trào, nóng bức khó chịu.
Đôi mắt long lanh hơi nước khẽ nheo lại, trong đầu cậu vang lên hồi chuông cảnh báo: Không thể tiếp tục nữa, sẽ xảy ra chuyện mất!
\”Đủ rồi, đủ rồi…\” Lăng Lạc nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng như lửa của Thẩm Cửu, bàn tay mềm yếu khẽ đẩy đối phương ra. Trên lồng ngực cậu đã đầy vết hôn đỏ sậm, phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
Sau nhiều lần vùng vẫy, cuối cùng cậu cũng cất giọng khàn khàn: \”Chú Cửu, anh đã hứa với em rồi, không được ép buộc em.\”
Thẩm Cửu đúng là đã hứa với Lăng Lạc. Hắn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Lăng Lạc một cái, rồi mới cưỡng ép bản thân dừng lại.
Nhưng hắn vẫn không rời đi. Cả người hắn đè lên Lăng Lạc, không để lại chút khoảng trống nào.
Lăng Lạc có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Thẩm Cửu, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể hắn, cùng với sự khát vọng không thể che giấu.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, từng nhịp từng nhịp đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến cơ thể cậu run lên từng đợt.
\”Bảo bối,\” một lúc sau, Thẩm Cửu lên tiếng.
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, mang theo sự gợi cảm nguy hiểm, cùng với hơi thở tình dục chưa tiêu tán. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta mềm nhũn.
\”Cho chú Cửu một món quà khi chúng ta chính thức hẹn hò đi.\”
\”Quà gì?\”
\”Dùng tay giúp chú Cửu một chút.\”
…
Sau đó, Lăng Lạc mới phát hiện, so với không đồng ý, việc chấp nhận hẹn hò với Thẩm Cửu lại an toàn hơn.
Có ba điều khoản thỏa thuận, Thẩm Cửu dù có làm nũng thế nào cũng chỉ được hôn cậu, không thể làm gì quá phận.
Mỗi khi không kiềm chế được, hắn sẽ hoặc là đi tắm nước lạnh, hoặc ra ban công hút thuốc hóng gió, hoặc là… để cậu giúp một chút.
Ngoài ra, độ hảo cảm của Thẩm Cửu đối với cậu cũng đang ổn định tăng lên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã đạt đến 85%. Lăng Lạc tin rằng, không bao lâu nữa, cậu sẽ có thể nâng lên mức tối đa.
Sau đó, đến phiên Giang Dã.
Vào thứ Hai, Thẩm Cửu tự mình lái xe đưa Lăng Lạc đến trường.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường. Ngoài cửa sổ, học sinh trong đồng phục đi lại tấp nập.
Lăng Lạc tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe: \”chú Cửu, tạm biệt.\”
\”Bảo bối, có phải em quên gì rồi không?\”
Lời còn chưa dứt, bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu quay lại.
Lăng Lạc còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Thẩm Cửu đã siết lấy gáy cậu, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại kia.