Thẩm Cửu xé toạc áo ngủ của cậu, đầu gối tách hai chân cậu ra.
Lăng Lạc: \”……?!\”
Giây tiếp theo, Thẩm Cửu lao tới.
Anh vậy mà định cưỡng ép!!
Lăng Lạc vừa mới nhớ đến lời bà Lưu đã nói-không thể ép người bị mộng du tỉnh dậy, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng lúc này, nếu không hành động, người gặp nguy hiểm sẽ là cậu.
Lăng Lạc dùng hết sức giãy giụa, hai chân đá loạn trong tuyệt vọng. Trong tình thế sinh tử, cậu dốc toàn lực, nhưng Thẩm Cửu vẫn không hề lay chuyển-người đàn ông này quá mạnh.
Ngay sau đó, chân cậu liền bị Thẩm Cửu giữ chặt.
Lăng Lạc vùng vẫy mấy lần nhưng không thể thoát ra: \”…Buông tay!!\”
Bàn tay của Thẩm Cửu rất lớn, nắm lấy chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong-từ đầu ngón chân căng cứng đến bắp chân thon dài, rồi tiếp tục trượt lên trên.
Lăng Lạc nổi hết da gà, cơ thể khẽ run rẩy, như chiếc lá khô lay động không ngừng trong gió thu.
\”Chú… Chú Cửu…\” Lăng Lạc run rẩy gọi, cố gắng đánh thức Thẩm Cửu.
Diễn xuất của Thẩm Cửu quả thật xuất sắc. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm, tối tăm, nhưng không hề gợn lên chút cảm xúc nào, trông như thể hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ngay sau đó, hai tay hắn đột ngột siết chặt, ép đôi chân của Lăng Lạc dang rộng thành một đường thẳng và ghìm chặt xuống giường.
\”……\” Cơn đau đến muộn vài giây, rồi ngay lập tức, căn phòng vang lên tiếng thét thảm thiết.
\”A a a a!!! Đau quá!!\” Lăng Lạc hét lên, gần như ngay khoảnh khắc đó, hốc mắt cậu đỏ hoe, hơi nước dâng đầy trong mắt, rồi những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống.
\”Hu hu, đau quá, đau quá…\” Nước mắt rơi từng giọt, Lăng Lạc nức nở khóc, giọng mềm mại đầy uất ức. \”chú Cửu, mau tỉnh lại… Hu hu, chú Cửu, tỉnh lại đi!!! Đau lắm mà~\”
Trong lòng Thẩm Cửu dâng trào sóng dữ. Lăng Lạc khi khóc mang một vẻ đẹp mong manh yếu đuối, khiến người ta muốn tàn nhẫn phá hủy, muốn thô bạo giày vò, muốn cuồng nhiệt yêu thương…
Cảm giác đó ập đến dữ dội như cơn sóng thần, nhấn chìm hắn trong chớp mắt. Trong tích tắc, bản năng dã thú trỗi dậy, hắn chỉ muốn buông thả bản thân, không cần làm người…
Cơ thể Lăng Lạc cứng đờ, một thứ mang đầy tính xâm lược ép sát cậu, dường như chỉ trong giây tiếp theo sẽ mạnh mẽ xông vào, sống sờ sờ xé rách cậu thành hai nửa, khiến cậu không thể sống cũng chẳng thể chết.
Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy kinh hoàng. Lăng Lạc trợn to mắt, đôi mắt ngập nước run rẩy không ngừng.
\”Cứu mạng– cứu mạng–!!!\”
\”Bà Lưu, bà Lưu!!!\” Lăng Lạc gào lên hoảng loạn, giọng hét đến mức khàn đặc, gần như vỡ vụn.