Thời tiết cuối tuần rất đẹp, bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ, ánh nắng rực rỡ phủ lên người mang theo hơi ấm dễ chịu.
Dù đang là mùa đông, trang viên của Thẩm Cửu vẫn đẹp như tranh vẽ, không hề có dấu hiệu úa tàn mà ngược lại còn vô cùng tươi tốt. Một mảng lớn mai đỏ đồng loạt nở rộ, gió nhẹ thoảng qua, không khí cũng trở nên thơm ngát.
Lăng Tiêu đang học cách nướng thịt dê bên cạnh, còn Lăng Lạc thì nằm dài trên võng phơi nắng, vẻ mặt lười biếng, uể oải.
Chỉ số hảo cảm của Giang Dã liên tục giảm khiến tâm trạng của Lăng Lạc cũng không tốt theo. Bây giờ cậu đang rất phiền muộn, không biết phải làm sao.
Thẩm Cửu bưng một đĩa xiên nướng đi tới, nói: “Bảo bối, mới nướng xong đấy.”
Lăng Lạc thực sự không có khẩu vị, cậu ủ rũ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn chú Cửu, nhưng em không ăn nổi.”
“Nghe anh của em nói em không vui, hóa ra là thật.” Thẩm Cửu đặt đĩa xuống bàn tròn bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Có thể nói cho chú Cửu nghe không?”
Chuyện này không thể nói ra được.
Thẩm Cửu và anh trai cậu là huynh đệ thân thiết, nếu Thẩm Cửu biết thì chẳng khác nào anh cậu cũng biết, sau đó cả nhà cậu đều sẽ biết.
Hơn nữa, chuyện này liên quan đến đời tư của Giang Dã. Tuy Thẩm Cửu không quen biết Giang Dã, nhưng nói ra thì vẫn không hay.
Lăng Lạc áy náy lắc đầu.
Thẩm Cửu rất hiểu chuyện, không hỏi thêm nữa mà chuyển đề tài: “Nếu không tiện nói, vậy chú Cửu dẫn em đi cưỡi ngựa nhé?”
Lăng Lạc rất thích điểm này của Thẩm Cửu. Có lẽ vì tuổi tác lớn hơn, nên bình thường không chỉ biết chăm sóc người khác mà còn rất hiểu cách giao tiếp, ở bên cạnh anh rất thoải mái.
Lăng Lạc xoay người ngồi dậy, nhảy xuống khỏi võng, cười nói: “Đi thôi.”
Cậu chụm hai tay quanh miệng như cái loa, hướng về phía Lăng Tiêu đang học nướng thịt dê mà hét lớn: “Anh cố gắng học đi, bọn em về ăn ké đấy.”
Lăng Tiêu cũng bắt chước cậu, chụm hai tay quanh miệng rồi lớn tiếng hỏi: “Hai đứa đi đâu vậy?”
Lăng Lạc đáp: “Đi cưỡi ngựa.”
Lăng Tiêu hô lớn: “Anh cũng đi!”
…
Thẩm Cửu và Lăng Tiêu mỗi người cưỡi một con ngựa, đồng thời đưa tay về phía Lăng Lạc.
Lăng Lạc xoa cằm, nhìn Lăng Tiêu rồi lại nhìn Thẩm Cửu, phân vân không biết chọn ai.
Cậu nghiêng đầu nhìn hai người, hỏi: “Ai cưỡi nhanh hơn?”
Lăng Tiêu cười đáp: “Đương nhiên là anh rồi.”
Thẩm Cửu khẽ cười khẩy: “Biết xấu hổ không đấy?”
Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Thẩm Cửu, cười ngạo nghễ: “Sao hả? Không phục? So tài không?”
Thẩm Cửu nhướng mày: “Thế cược gì đây?”