Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 65: Giang Dã Đối Đầu Thẩm Cửu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 65: Giang Dã Đối Đầu Thẩm Cửu

Lăng Lạc chậm rãi nở một nụ cười, vươn tay, vẫy nhẹ như móng vuốt mèo con, “Chào buổi sáng, chú Cửu.”

Thẩm Cửu khẽ nhíu đôi mày dài, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt khó hiểu, “Bảo bối?”

Lăng Lạc cười khúc khích, “chú Cửu, xin lỗi nha, em… Em đi ngay đây, em không cố ý đâu, em… Em có lẽ mộng du rồi.”

Nói xong, Lăng Lạc vội vàng lăn một vòng từ trong lòng Thẩm Cửu ra, chân trần nhảy xuống giường định chạy ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường, cậu đột nhiên dừng lại.

Không đúng ——

Lăng Lạc nhìn xung quanh, thấy những đồ trang trí quen thuộc, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Chú Cửu, đây là phòng của em mà?”

Thẩm Cửu đã ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Chiếc áo ngủ lộn xộn mở rộng, lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng quyến rũ của người đàn ông, chăn gối chất đống ở phần eo, che đi cảnh tượng xấu hổ bên dưới.

Hắn gật đầu, giọng khàn khàn, “Đúng vậy, phòng của em.”

Lăng Lạc sững sờ, chậm rãi lên tiếng, “Vậy nên… không phải em trèo lên giường chú, mà là chú trèo lên giường em?”

Thẩm Cửu gật đầu, “Ừm.”

Lăng Lạc: “……?!” Cái tình huống quỷ quái gì thế này?

Gần bốn mươi phút sau, Lăng Lạc đã gần ăn xong bữa sáng thì Thẩm Cửu mới thay đồ bước xuống lầu.

Vừa ăn cháo hải sản, Lăng Lạc vừa nhìn Thẩm Cửu.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, đường cắt may tinh tế hoàn mỹ tôn lên dáng người cao ráo, cân đối. Anh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, động tác ưu nhã vô cùng.

Vậy mà một người đàn ông lịch lãm thế này lại có thể làm ra chuyện… chuyện…

Kẹo Mềm thì thào trong ý thức: 【Lưu manh.】

Lăng Lạc ho nhẹ một tiếng, thắc mắc hỏi: 【Vậy rốt cuộc là tại sao?】

Kẹo Mềm cười thầm: 【Còn không phải vì anh có sức hút quá lớn à? Ai cũng thích anh cả.】

Thẩm Cửu thấy Lăng Lạc ngậm đũa nhìn mình đăm đăm, đoán được hắn đang nghĩ gì. Đứa nhỏ này quá đơn thuần, suy nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.

Hắn bước tới, vươn tay xoa nhẹ mái tóc Lăng Lạc, giọng trầm ấm, “Ăn cơm thì tập trung đi, chuyện khác để lát nữa nói.”

Lăng Lạc vội vàng ăn hết bữa sáng, ngoan ngoãn ngồi chờ một bên, tò mò đến mức sắp chết vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Cửu ăn uống có vẻ rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại không hề chậm.

Mười mấy phút sau, cuối cùng cậu cũng biết được nguyên nhân—

“Mộng du?” Lăng Lạc kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu bị mộng du sao?

Nhưng nhìn thế nào cũng không giống mà?

Thẩm Cửu với vẻ mặt chân thành nói: “Xin lỗi bảo bối, chứng bệnh này của anh không ổn định, cũng không rõ nguyên nhân phát bệnh, rất khó chữa khỏi. Nhưng anh vẫn luôn uống thuốc điều trị, thực ra đã rất lâu rồi không phát bệnh, không ngờ lần này lại…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.