Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 61: Mới Cưỡi Được Bao Lâu Chứ, Chân Đã Mềm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 61: Mới Cưỡi Được Bao Lâu Chứ, Chân Đã Mềm

Thẩm Cửu ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, tao nhã gắp một miếng thịt đen thui bỏ vào miệng. Lăng Lạc căng thẳng nhìn anh, như thể đang chờ tuyên án tử hình.

Thẩm Cửu dừng lại một chút, sau đó nuốt miếng thịt xuống mà sắc mặt không hề thay đổi, chân thành nói: \”Không tệ.\”

Lăng Lạc trợn to mắt, có chút không tin nổi. 

Dù sao thì miếng thịt kia trông chẳng khác gì một thứ ăn vào sẽ trúng độc mà chết ngay lập tức, nhưng Thẩm Cửu vẫn bình thản ngồi đó, trông không có vẻ gì là gặp chuyện cả.

Cậu lại có chút tò mò, chẳng lẽ thật sự ngon, chỉ là bề ngoài hơi xấu một chút?

Lăng Lạc lập tức vươn đũa định nếm thử kiệt tác của mình, nhưng không ngờ lại bị Thẩm Cửu cản lại.

Lăng Lạc nghiêng đầu nhìn Thẩm Cửu: \”…?\” 

Lừa cậu sao?

Thẩm Cửu: \”Của anh.\”

Lăng Lạc nói: \”Em chỉ nếm thử thôi.\”

\”Không được.\” Thẩm Cửu đẩy tay cậu ra.

\”Em ăn cái khác đi.\”

Bà Lưu đã chuẩn bị những món ăn tinh xảo đặt trước mặt Lăng Lạc, trình bày đẹp mắt, hương thơm nức mũi, màu sắc hấp dẫn. So sánh một chút, món ăn cậu làm vừa cháy vừa đen, trông chẳng khác gì một đống gì đó của chó.

Thế nhưng, Thẩm Cửu lại ăn rất nghiêm túc.

Chuyện này thật sự rất khó hiểu.

Cuối cùng, Thẩm Cửu lại ăn hết toàn bộ đồ ăn mà Lăng Lạc làm.

Lăng Lạc chấn động vô cùng: \”!!!\”

Chẳng lẽ ngoài việc bề ngoài có hơi tệ thì hương vị cũng không tệ lắm? Chẳng lẽ cậu thật sự là một thiên tài nấu ăn bình thường mà không hề hay biết?

Buổi chiều, Thẩm Cửu đề nghị dẫn Lăng Lạc đi chơi ở trang viên, Lăng Lạc vui vẻ đồng ý. Vừa có thể chơi lại vừa có thể tăng độ hảo cảm, một công đôi việc.

Họ đến vườn hái dâu đông, sau đó vào vườn rau hái nguyên liệu cho bữa tối, tiếp đến là đi ao cá câu một con cá, cuối cùng đến bãi nuôi ngựa.

Trường đua ngựa của Thẩm Cửu rất rộng, thảm cỏ xanh vàng xen kẽ trải dài đến tận chân trời. Xa xa còn có những ngọn đồi thoai thoải cùng rừng cây nhỏ, làm tăng thêm phần thú vị khi cưỡi ngựa.

Thẩm Cửu chọn cho Lăng Lạc một con ngựa trắng cao ráo, lông bóng mượt, dáng vẻ vô cùng đẹp mắt. Tính tình của nó cũng cực kỳ ngoan ngoãn.

Lăng Lạc hào hứng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con ngựa rồi hỏi: 

\”Nó tên là gì?\”

\”Nó tên là Bạch Mễ.\” 

Thẩm Cửu nhẹ vỗ lên lưng ngựa rồi nói: \”Từ nay nó sẽ là ngựa riêng của em.\”

Lăng Lạc mừng rỡ: \”Thật sao?\”

Thẩm Cửu gật đầu.

Lăng Lạc ôm cổ ngựa, thân thiết cọ cọ vào nó, đôi mắt ngày càng sáng lấp lánh: “Bạch Mễ, từ nay ngươi chính là của ta.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.