Khoa Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Nhất Thành.
\”Ồ, Lạc Lạc lại đến tìm bác sĩ Hạ đấy à?\”
Người lên tiếng là một y tá ở quầy trực của khoa tim.
Trước đây, Lăng Lạc từng trải qua một ca phẫu thuật, và người trực tiếp mổ chính là Hạ Tinh Thần. Trong khoảng thời gian nằm viện, cậu đã thân quen với hầu hết các y tá trong khoa.
Lăng Lạc mỉm cười chào hỏi: \”Chào chị Cao.\”
Y tá Cao đặt xấp hồ sơ xuống, chống khuỷu tay lên quầy nhìn Lăng Lạc với ánh mắt đầy ẩn ý, nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa: \”Còn mua hoa nữa à? Là để tặng bác sĩ Hạ sao?\”
\”Ừm.\” Lăng Lạc gật đầu.
Y tá Cao đột nhiên vẫy tay với cậu, hạ giọng thần bí: \”Lạc Lạc, lại đây, chị hỏi em chuyện này.\”
Lăng Lạc thắc mắc bước lại gần: \”Chuyện gì thế ạ?\”
Y tá Cao ghé sát lại thì thầm: \”Em và bác sĩ Hạ đang hẹn hò đúng không?\”
Lăng Lạc giật mình, quay đầu nhìn y tá Cao, sau đó lắp bắp phủ nhận: \”Không… không có đâu.\”
\”Hahaha…\” Y tá Cao cười lớn, vỗ nhẹ vào vai cậu, trêu ghẹo: \”Đừng chối nữa, chị nhìn thấu hết rồi.\”
Lăng Lạc: \”…\” Rõ ràng mỗi lần cậu đến tìm Hạ Tinh Thần đều lấy danh nghĩa bệnh nhân mà.
\”Yên tâm đi, yên tâm đi, chị không nói lung tung đâu.\” Y tá Cao nháy mắt, bộ dạng như thể \”cứ giao cho chị.\”
Lăng Lạc chỉ có thể nói: \”Cảm ơn chị.\”
Nghe thấy tiếng cảm ơn này, mắt y tá Cao sáng rực lên, vui vẻ reo lên: \”Trời ơi, hóa ra là thật! Không ngờ viện thảo* của chúng ta lại bị em dụ đi mất rồi! Ấy, nói viện thảo là viện thảo đến ngay kìa! Lạc Lạc, bác sĩ Hạ của em đến rồi kìa!\”
(*Viện thảo: Cụm từ ám chỉ \”trai đẹp nhất bệnh viện.\”)
Giọng y tá Cao đầy kích động và tò mò, lộ rõ vẻ hóng hớt không thể kiềm chế.
Lăng Lạc: \”…\”
Hạ Tinh Thần xuất hiện giữa hành lang, được một nhóm thực tập sinh vây quanh như những vì sao quay quanh mặt trăng. Anh vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, khóe mắt cong cong, ánh mắt dịu dàng.
Hôm nay, Hạ Tinh Thần mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen ôm dáng, bên ngoài khoác áo blouse trắng, cổ đeo ống nghe. Thân hình cao ráo, sải bước mạnh mẽ khiến tà áo blouse khẽ tung bay, để lộ đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây đen.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Lăng Lạc, Hạ Tinh Thần nghiêng đầu nhìn sang, khi thấy cậu, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn.
Đôi mắt anh có màu lam nhạt, khi cười lên giống như bầu trời trong xanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Sau khi dặn dò vài câu với nhóm thực tập sinh, anh sải bước đi về phía Lăng Lạc.
Y tá Cao hai tay ôm mặt, vẻ mặt si mê: \”Lạc Lạc, em nhất định phải trân trọng bác sĩ Hạ của chúng ta đấy. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, hai đứa đúng là một đôi trời sinh. Chị chúc hai em trăm năm hạnh phúc trước luôn nhé!\”