Lăng Lạc không biết trong lòng Hạ Tinh Thần đang nghĩ gì, cậu xỏ vào đôi dép bông mềm mại rồi đùa cợt: “Em có tài đức gì mà được bác sĩ Hạ ưu ái đến vậy, thật là vinh hạnh quá mức.”
Hạ Tinh Thần cười xoa đầu Lăng Lạc: “Chỉ cần em không ghét anh là đủ.”
Lăng Lạc đoán được Hạ Tinh Thần đang nói về thân phận con riêng của mình. Cậu không muốn anh nhớ đến chuyện đó, liền chuyển chủ đề bằng một nụ cười: “Đói quá rồi, bác sĩ Hạ, chúng ta bắt đầu nấu ăn đi.”
Lăng Lạc phụ trách nhặt rau, rửa rau, còn Hạ Tinh Thần đảm nhiệm việc xử lý tôm hùm và cua.
Lăng Lạc tò mò hỏi: “Bác sĩ Hạ, sao anh lại dùng dao phẫu thuật vậy?”
“Thói quen rồi, thuận tay lắm.” Hạ Tinh Thần nói rồi dùng dao phẫu thuật cắt nhẹ một cái, con tôm hùm lớn lập tức bị chẻ đôi. “Hơn nữa, dao phẫu thuật rất sắc bén.”
Lăng Lạc đứng bên cạnh giơ ngón tay cái lên: “Tuyệt quá!”
Cậu cầm một củ hành tây lên bóc, nhưng chỉ một lát sau đã bị cay mắt đến đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Lăng Lạc lau mắt, giọng vừa yếu ớt vừa tủi thân: “Bác sĩ Hạ~”
Nhìn thấy cảnh đó, Hạ Tinh Thần lập tức ném dao phẫu thuật đi, nhanh chóng đoạt lấy củ hành trong tay cậu rồi dẫn cậu đi rửa mắt.
Lông mi đen dài của Lăng Lạc bị nước làm ướt, đọng lại những giọt nước lấp lánh, đôi mắt sau khi rửa càng trở nên sáng trong, nơi khóe mắt vương chút đỏ hồng, trông đẹp vô cùng, tựa như cánh hoa hồng nhạt đọng sương.
Hạ Tinh Thần lập tức liên tưởng đến dáng vẻ Lăng Lạc khóc trên giường, vừa khóc vừa yếu ớt gọi “Bác sĩ Hạ”…
Giống hệt như vừa rồi.
Hầu kết của anh khẽ chuyển động, giọng hơi mất tự nhiên: “Lạc Lạc, ra phòng khách chơi một lát đi, còn lại để anh lo.”
“Được thôi, vậy em đợi ăn đây.”
Lăng Lạc ngồi khoanh chân trên thảm phòng khách chơi game, bên cạnh là một gói snack đã mở sẵn, cứ chơi xong một ván lại tiện tay lấy một ít bỏ vào miệng.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Tinh Thần bỗng muốn giữ Lăng Lạc mãi trong nhà, để mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy cậu.
Tuy anh nấu ăn rất giỏi, nhưng vì sống một mình nên chẳng có hứng thú vào bếp, hầu hết thời gian đều ăn ở căng-tin bệnh viện.
Nhưng hôm nay thì khác, hứng thú nấu ăn của anh dâng cao chưa từng có, chỉ hận không thể dốc hết tay nghề, làm ra một bữa thịnh soạn để chinh phục vị giác của Lăng Lạc.
Chưa đến một giờ sau, anh đã bày ra bốn món mặn và một món canh: tôm cay, cua hấp, sườn kho tàu, cá nấu cay, cùng với canh rau viên thanh đạm.
Lăng Lạc vừa ăn cua vừa không ngớt lời khen: “Ngon quá, bác sĩ Hạ đúng là lợi hại.”
“Đừng gọi bác sĩ Hạ nữa.” Hạ Tinh Thần vừa cười vừa gắp cho cậu một miếng thịt tôm trắng nõn, giọng nói dịu dàng: “Nếu em không ngại, gọi anh là ‘anh Thần’ đi.”