Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 55: \”A Lạc\” Gọi Lên Thật Êm Tai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 55: \"A Lạc\" Gọi Lên Thật Êm Tai

Lăng Lạc trước giờ luôn cố nhịn mà vượt qua, nhưng hôm nay Giang Dã lại ở bên cạnh. Hơi thở mạnh mẽ của Giang Dã khiến cậu nhất thời không thể áp chế cảm xúc của mình.

Nhưng mà… giúp đỡ lẫn nhau sao…

Trong đầu Lăng Lạc chợt hiện lên một hình ảnh:

Trong bóng tối, hai chàng trai nằm chung trong một chăn, sát gần nhau, hơi thở hòa quyện, giúp đỡ lẫn nhau. Khung cảnh đó quá mức ám muội và tràn đầy sắc khí.

Lăng Lạc lắp bắp nói: “Như vậy… không, không tốt lắm đâu.”

“Không sao đâu, A Lạc, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.” Giang Dã vừa lên tiếng dụ dỗ, vừa mạnh mẽ kéo tay Lăng Lạc đặt lên người mình.

Lăng Lạc nửa muốn đẩy ra, nửa lại thuận theo, trong tiềm thức cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

Vừa chạm vào, tay cậu như bị bỏng, lập tức rụt lại rõ ràng, vô thức kêu lên: “Nóng… nóng quá!”

“Chỉ là nóng thôi sao?” Giang Dã khẽ cười trầm thấp.

Dù sao cũng đã thế này rồi, Lăng Lạc cũng không quá kiểu cách, bèn nói: “Còn rất hoành tráng nữa, bảo sao quần lót của cậu lại rách một lỗ to như vậy.”

Khi hai người nói chuyện, Giang Dã đưa tay về phía Lăng Lạc, nắm lấy rồi dùng lực vài lần.

Giang Dã làm việc tay chân quanh năm, bàn tay mang theo những vết chai sần. Những vết chai ấy liên tục ma sát, mang đến chút đau nhói, nhưng càng nhiều hơn là một cảm giác kích thích chưa từng có.

Lăng Lạc không kìm được mà hé miệng khẽ rên: “A~”

Âm thanh mềm mại, ngọt ngào, khiến Giang Dã không nhịn được mà tự mình đẩy về phía tay Lăng Lạc, khẽ cười: “A Lạc, giọng em nghe thật êm tai.”

Lăng Lạc lại thấy ngại ngùng, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, hai má nóng bừng. Một lúc sau, cậu mới nũng nịu than thở bằng giọng nhỏ nhẹ: “Đều tại cậu đột nhiên tấn công.”

Vừa nói, cậu vừa cố tình dùng lực bóp mạnh Giang Dã một cái, coi như trả đũa.

Nhưng cuối cùng, màn trả đũa lại thất bại.

Bàn tay của Lăng Lạc quá mềm, hơn nữa cậu còn sợ làm đau Giang Dã nên không dám dùng quá nhiều lực. Kết quả là chẳng những không gây được tổn hại gì, mà ngược lại còn khiến Giang Dã thoải mái vô cùng.

Giang Dã khẽ cười bên tai Lăng Lạc, cười một lúc lâu rồi dịu dàng nói: “Là lỗi của anh, xin lỗi A Lạc. Để tự phạt mình, anh sẽ cố gắng… cố gắng làm em cảm thấy thật dễ chịu.”

Giang Dã ra tay mạnh mẽ hơn Lăng Lạc rất nhiều. Không chỉ mạnh bạo, sức lực của hắn cũng lớn, lặp đi lặp lại, không chút mệt mỏi.

Lăng Lạc chưa từng trải qua kiểu đối đãi thô bạo nhưng lại kích thích như thế này. Trong chốc lát, cậu bị Giang Dã làm cho cả người mềm nhũn. Dù đã cắn môi cố nhịn, thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà phát ra vài tiếng rên khe khẽ, mềm mại.

So với Giang Dã, Lăng Lạc rõ ràng có phần yếu thế hơn.

Bàn tay của Lăng Lạc quá mềm, lại không có sức, chỉ một lúc đã bắt đầu than đau, than mỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.