Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 53: Vừa Khóc Vừa Đánh Người, Giục Người Ta Nhanh Lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 53: Vừa Khóc Vừa Đánh Người, Giục Người Ta Nhanh Lên

Chưa bao giờ Giang Dã cảm thấy đi làm lại dài đằng đẵng như hôm nay. Vừa tan ca, anh không màng đến cơn mưa thu lạnh lẽo, vội vàng lao như bay về nhà, đạp xe nhanh đến mức bánh xe như sắp hóa thành vòng lửa.

Mưa thu vô tình quất vào mặt, nhưng trong lòng anh lại nóng rực.

Về đến nhà, anh nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ. Dừng xe, đẩy cửa vào nhà, Giang Dã bước nhanh đến phòng ngủ rồi mở cửa ra.

Lăng Lạc nghe tiếng động thì quay đầu lại từ bàn học. Nhìn thấy anh, cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ: \”Cậu về rồi à?\”

Lăng Lạc có lẽ vừa tắm xong, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy. Mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước, từng giọt lăn xuống, thấm ướt bộ đồ ngủ, làm lớp vải mỏng manh càng trở nên trong suốt.

Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo thun trắng cũ gần như đã giặt đến mức mỏng dính.

Lẽ ra chiếc áo đó đã nên bị vứt đi từ lâu, nhưng vì một lý do biến thái nào đó, Giang Dã đã giữ nó lại mà không giặt. Trên áo vẫn còn lưu lại hương thơm của Lăng Lạc. Mỗi khi nhớ cậu ấy, anh sẽ lấy nó ra ngửi…

Không ngờ hôm nay nó lại có cơ hội được \”tái sử dụng\”.

Thiếu niên trước mắt mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong cong chứa đựng sự mê hoặc, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa. Dưới ánh đèn, thân hình cậu ấy như ẩn như hiện, trông chẳng khác nào một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tim Giang Dã đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đáy mắt rực lên một ngọn lửa cháy bỏng. Nhưng vẻ mặt anh lại càng trở nên lạnh lùng, sâu thẳm.

Anh phải dùng hết lý trí mới có thể ép mình đè nén cơn bốc đồng muốn ấn Lăng Lạc lên bàn học mà bắt nạt. Giọng khàn khàn hỏi: \”Sao không sấy tóc?\”

\”Hả? Không sao đâu, lát là khô thôi mà.\”

Nghe vậy, Giang Dã lập tức lấy máy sấy ra rồi bước đến bên cậu. \”Bên ngoài đang lạnh dần rồi, không sấy tóc dễ bị cảm lắm.\”

Vừa nói, anh vừa cắm điện, sau đó đặt bàn tay to lớn lên đầu Lăng Lạc, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt.

Rõ ràng là định tự tay sấy tóc giúp cậu.

Lăng Lạc ngẩng đầu, đưa tay định lấy máy sấy, quan tâm nói: \”Cậu cũng biết trời lạnh rồi mà người ướt như chuột lột thế kia, không lạnh à? Để tớ tự làm, cậu mau đi tắm đi.\”

Giang Dã đứng bên cạnh cậu, đầu mũi tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Khi Lăng Lạc giơ tay lên, chiếc áo rộng lập tức xô lệch, để lộ một góc da thịt trắng nõn. Anh cúi mắt nhìn xuống, dễ dàng thấy hết cảnh tượng bên trong lớp vải mỏng ấy.

Thân thể thiếu niên gầy gò nhưng tinh tế, lại còn rất thơm.

Cổ họng Giang Dã khô khốc, yết hầu khẽ nhấp nhô. Giờ phút này, anh chẳng hề thấy lạnh chút nào. Ngược lại, trong người như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nóng đến mức máu huyết sôi trào.

Tất cả nhiệt lượng không biết xấu hổ ấy đều dồn xuống bụng dưới.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc quần đồng phục rộng rãi của anh liền căng phồng lên như dựng một cái lều nhỏ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.