Vào thứ Hai, Lăng Lạc không đến trường.
Giang Dã nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, trong lòng cũng thấy trống vắng theo.
Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lăng Lạc.
Làm bạn trai thì không thể giữ thể diện quá.
Giang Dã: [A Lạc, sao hôm nay cậu không đi học?]
Lăng Lạc chụp một tấm ảnh mình mặc đồ bệnh nhân gửi qua:
Lăng Lạc: [Viêm ruột thừa cấp tính. Hu hu.]
Trong ảnh, người trong khung hình mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, còn đang cắn một miếng táo to, chẳng có chút gì giống người đang bị bệnh cả.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân ấy, lòng Giang Dã đã rối cả lên, hoàn toàn không nghe lọt bài giảng của thầy cô.
Vừa nghe tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên còn chưa kịp bước ra khỏi lớp, Giang Dã đã xách cặp chạy ra cửa sau.
Giáo viên: \”…\”
Thầy đẩy gọng kính, không nói gì.
Các bạn trong lớp nhìn thầy, trong mắt tràn đầy oán trách: Thầy làm vậy không công bằng!
Giáo viên: \”Nhìn cái gì? Mấy em có thi được hạng nhất không? Hơn nữa, bạn Giang Dã là đi làm thêm đó.\”
Nhưng cái người mà giáo viên nói là đi làm thêm lại đang xuất hiện trong bệnh viện, ở phòng bệnh của Lăng Lạc.
Lăng Lạc kinh ngạc nhìn cậu: \”Không phải cậu đi làm thêm à?\”
Giang Dã lễ phép chào dì Trương Phượng Dao một tiếng, sau đó nói: \”Làm thêm sao quan trọng bằng bạn cùng bàn được.\”
Trương Phượng Dao rửa một ít trái cây rồi rời khỏi phòng bệnh, rất chu đáo để lại không gian riêng cho hai cậu thiếu niên. Bà biết rằng nếu mình ở lại, bọn trẻ có lẽ sẽ không thoải mái.
Sau khi bà rời đi, Giang Dã nói: \”Cho tôi xem vết thương nào.\”
Lăng Lạc không suy nghĩ nhiều, vén áo lên, chỉ vào vết thương: \”Đây này, sắp lành rồi.\”
Ngón tay Giang Dã chạm nhẹ lên đó, xót xa xoa nắn: \”Có đau không?\”
\”Không đau, nhưng cậu chạm vào thế này hơi nhột.\” Lăng Lạc cười khúc khích, né tránh tay Giang Dã rồi thả áo xuống.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, sau đó Hạ Tinh Thần bước vào.
Hạ Tinh Thần đến kiểm tra phòng.
Những bệnh nhân khác mỗi ngày được kiểm tra hai lần, còn Lăng Lạc thì bốn lần. Những bệnh nhân cần kiểm tra bốn lần, Lăng Lạc lại được tám lần.
Không biết còn tưởng rằng Lăng Lạc mắc phải bệnh nan y nào đó, cần bác sĩ Hạ ngày ngày túc trực theo dõi sát sao.
Hạ Tinh Thần mỉm cười:
\”A Lạc có khách à?\”
\”Ừm, bạn cùng bàn của em.\”
Lúc nói chuyện, Lăng Lạc đã tự giác vén áo lên, gần như trở thành phản xạ có điều kiện.