Bị Lăng Lạc dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, tim Hạ Tinh Thần đập càng dữ dội hơn.
Quả nhiên là một đứa trẻ hư, biết rõ cách nào để mê hoặc người khác. Hạ Tinh Thần kiềm chế ánh mắt sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động, trầm giọng nói:
\”Hư, nhưng anh thích.\”
Anh thích Lăng Lạc đến phát điên, lúc này anh điên cuồng muốn có được người này, muốn biến cậu thành của mình.
Giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, cảm giác khát khao, không thể kiểm soát, chỉ có thể là cậu, hoàn toàn không có sức chống cự. Ý nghĩ ấy gần như khiến anh phát cuồng.
Anh nhất định phải làm gì đó để giải tỏa, nếu không, anh thực sự sẽ phát điên mất.
Lăng Lạc vui vẻ bật cười, nhưng ngay giây tiếp theo đã nghe thấy Hạ Tinh Thần nói:
\”Nhưng anh không giận vì em nghe lén, cũng không phải vì em giả vờ đau bụng, càng không phải vì em làm vấp Hạ Chí Văn.\”
\”Hửm?\”
Lăng Lạc nghi hoặc nhìn anh. Ý này là sao? Vậy nghĩa là anh ấy vẫn còn giận sao?
Lăng Lạc kinh ngạc hỏi:
\”Vậy là vì chuyện gì?\”
Hạ Tinh Thần nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa hai người gần như dán sát vào nhau. Lăng Lạc có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh.
Hạ Tinh Thần khẽ cười, đôi mắt rủ xuống nhìn cậu:
\”Vừa nãy đá người cũng đẹp mắt đấy, Lạc Lạc.\”
\”…\” Câu này thế nào cũng không giống lời khen.
Lăng Lạc lập tức đoán ra anh muốn nói gì, cười gượng gạo, lùi về phía sau, lưng tựa vào ghế sofa để kéo giãn khoảng cách, nhận thua nói:
\”Em không cố ý đâu, bác sĩ Hạ, tha cho em lần này đi.\”
\”Nếu em cố ý,\” Hạ Tinh Thần tiếp tục ép sát hơn, một đầu gối chống lên ghế sofa, hai tay chống hai bên thành ghế, hoàn toàn vây Lăng Lạc lại. Anh ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp:
\”Anh đã ra tay từ lâu rồi.\”
\”Ra… ra tay?\”
Lăng Lạc cảm giác tai mình bị hơi thở nóng rẫy lướt qua, giọng nói theo đó mà lắp bắp.
Cậu lại lùi về sau một chút, nhưng lưng đã hoàn toàn áp sát vào thành ghế.
Cậu thực sự không quen khoảng cách gần đến vậy. Bình thường, Hạ Tinh Thần luôn mỉm cười, giọng điệu cũng dịu dàng, cả con người toát lên vẻ thân thiện.
Nhưng lúc này, Hạ Tinh Thần hoàn toàn khác biệt so với thường ngày.
Mặc dù giọng nói của Hạ Tinh Thần vẫn giống như ngày thường, khóe môi còn mang theo nụ cười, nhưng Lăng Lạc lại cảm thấy trên người anh có một sự xâm lược, áp bức và hủy diệt vô cùng rõ rệt, mà bản thân cậu thì giống như một con mồi hoàn toàn không có sức phản kháng.