Hà Chí Văn bị đội bảo vệ kéo đi, những bệnh nhân và người nhà xung quanh nhanh chóng an ủi Hạ Tinh Thần, sau đó được y tá dẫn về phòng bệnh của mình.
Khi đám đông dần tản ra, y tá Cao bỗng nhớ ra điều gì đó, giật mình thốt lên: \”Aiya! Lạc Lạc, vừa rồi em nói đau bụng phải không? Bây giờ còn đau không? Chị đưa em đi kiểm tra nhé.\”
\”Đau bụng?\” Hạ Tinh Thần đỡ lấy Lăng Lạc, đôi mày nhíu chặt, lo lắng nhìn cậu, lại nhớ đến cú đá vừa nãy mà Lăng Lạc tung về phía
Hà Chí Văn, trong lòng càng thêm bất an.
\”Có phải vết thương bị rách ra rồi không?\”
Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Tinh Thần cảm thấy bản thân quá nhân từ. Anh nên báo cảnh sát ngay từ đầu, để tên khốn đó vào tù mà nếm trải mùi vị sau song sắt.
Nếu không phải vì hắn, Lăng Lạc sẽ không tức giận đến mức này, cũng không phải sớm biết được sự thật bẩn thỉu về thân thế của mình.
Đôi mắt Hạ Tinh Thần càng lúc càng trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo.
Thấy y tá Cao và Hạ Tinh Thần lo lắng như vậy, Lăng Lạc hơi chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói:
\”Chỉ hơi hơi đau một chút thôi…\”
Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên, giơ tay ra, ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lại, vẻ mặt đầy chân thành:
\”Thật sự chỉ một chút xíu thôi, bây giờ hoàn toàn không đau nữa, chẳng có vấn đề gì đâu. Đừng lo lắng nha.\”
Y tá Cao là người làm việc cẩn trọng, nghiêm túc nói:
\”Tốt nhất vẫn nên kiểm tra một chút, không thể xem nhẹ cơ thể của mình được.\”
\”Em thật sự không sao mà.\”
Lăng Lạc nói, \”Chỉ là vừa rồi dùng lực đá hắn một cái nên hơi đau một chút, nhưng lúc đó đang tức giận nên cũng không cảm thấy rõ ràng lắm. Giờ hết rồi, không đau chút nào nữa.\”
Y tá Cao vẫn không yên tâm: \”Không được, vẫn ph-\”
\”Không cần lo đâu.\”
Hạ Tinh Thần trực tiếp cắt ngang lời y tá Cao, nắm lấy tay Lăng Lạc, không chút do dự kéo cậu về phía văn phòng của mình.
\”Tôi sẽ đích thân kiểm tra vết thương cho em ấy.\”
Y tá Cao thấy bác sĩ Hạ đích thân kiểm tra thì cũng yên tâm hơn. Đi được mấy bước, chị bỗng dừng lại, chợt nhận ra điều gì đó: Không đúng! Kiểm tra vết thương sao lại về văn phòng bác sĩ? Không phải nên quay về phòng bệnh sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, chị liền tự lý giải: Chắc là vì gần hơn, thuận tiện.
\”Bác sĩ Hạ, em thật sự không còn đau bụng nữa mà.\”
Lăng Lạc cố gắng biện hộ cho mình, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Tinh Thần đè xuống ghế sofa.
Cậu ngẩng đầu lên, định mở miệng phản bác thì bỗng sững sờ.
Hạ Tinh Thần chống tay lên vai cậu, cúi người xuống, gương mặt anh gần đến mức hai người gần như chạm trán nhau, chóp mũi kề sát chóp mũi, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của đối phương.