Màn trình diễn của Lăng Lạc đã thu hút không ít người vây quanh xem.
Thấy vậy, cậu tiếp tục diễn sâu, lập tức lấy điện thoại ra mở ứng dụng ngân hàng:
\”Ông ơi, ông muốn bao nhiêu cũng được, cháu chuyển khoản cho ông. Đừng đánh cháu, con không cố ý đâu.\”
Lăng Lạc trưng ra vẻ mặt như thể bị vu oan, tống tiền.
Đám đông xung quanh chứng kiến cảnh đó liền bàn tán xôn xao.
\”Lừa đảo à…\”
\”Nhìn ăn mặc bảnh bao thế mà không ngờ lại chuyên đi bắt nạt trẻ con.\”
\”Đúng vậy, ngã một cái mà đòi hai mươi nghìn tệ, cũng dám mở miệng ghê thật.\”
\”Tên đó nhìn mặt đã không phải người tốt, hung dữ như vậy, vừa nãy còn đẩy đứa nhỏ kia một cái nữa.\”
\”Đúng rồi, tôi biết cậu bé đó, là bệnh nhân phòng bên cạnh, ngoan lắm, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Hôm qua vừa mới phẫu thuật xong, chịu nổi cú đẩy đó sao?\”
Những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai gã đàn ông kia khiến hắn giận đến mức huyết áp tăng vọt. Hắn bị Lăng Lạc chơi một vố, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, trợn mắt mắng lớn:
\”Bọn ngu các người câm miệng hết đi! Các người biết cái quái gì? Ông đây thừa tiền, cần gì phải lừa đảo? Chính thằng nhóc này chơi xỏ ông, còn cố ý làm ông ngã!\”
\”Cháu xin lỗi, ông ơi, cháu không có, thật sự không cố ý đâu ạ.\” Lăng Lạc lập tức cúi đầu xin lỗi, thái độ ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.
Một câu \”ông ơi\” khiến gã đàn ông kia tức đến mức muốn phun máu. Hắn luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân, dù đã ngoài sáu mươi nhưng ai gặp cũng gọi một tiếng \”anh\”, nào có ai dám gọi hắn là \”ông\”?
Thái độ mềm mại của Lăng Lạc khiến mọi cơn giận của hắn như đấm vào bông, càng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, tức không chịu nổi.
Hắn giơ tay đẩy mạnh Lăng Lạc một cái, gầm lên: \”Mày còn diễn nữa, có tin ông đây giết mày không?\”
Y tá Cao lập tức đỡ lấy Lăng Lạc, lạnh giọng nói:
\”Thưa ông, cậu Lạc đã xin lỗi rồi, cũng đồng ý bồi thường, ông đừng ép người quá đáng nữa. Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, không chịu nổi cú đẩy của ông đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông cũng gặp rắc rối đấy.\”
Gã đàn ông cười khẩy: \”Cô đang đe dọa tôi đấy à?\”
Y tá Cao nở nụ cười chuyên nghiệp: \”Ông hiểu nhầm rồi, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi.\”
Hắn cười khinh bỉ: \”Ông đây cần cô nhắc nhở sao? Cút qua một bên.\”
Nói rồi, hắn đẩy y tá Cao ra, bước về phía Lăng Lạc, vẻ mặt dữ tợn: \”Dám chơi ông à? Ông không dễ chọc đâu.\”
Hắn trông thô lỗ, lời nói tục tĩu, dáng vẻ đáng sợ, nhìn thế nào cũng giống dân xã hội đen.
Trong khi đó, Lăng Lạc lại có thái độ cực kỳ tốt, liên tục xin lỗi, ngoan ngoãn lễ phép, bị đẩy cũng không dám kêu ca, trông chẳng khác gì nạn nhân thật sự.