Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 45: Cõng Hay Bế Kiểu Công Chúa, Chọn Đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 45: Cõng Hay Bế Kiểu Công Chúa, Chọn Đi

Giang Dã đeo cặp trước ngực, quay lưng về phía Lăng Lạc và hơi khuỵu gối xuống.

\”Lên đi, tôi cõng cậu.\”

Đúng giờ cao điểm đến trường, xung quanh toàn là học sinh, không ít người đang lén nhìn họ.

Lăng Lạc có chút xấu hổ, chỉ bị trật chân thôi chứ đâu phải gãy chân, cần người cõng thì quá yếu đuối, chẳng đàn ông chút nào.

Lăng Lạc nói: \”Không cần cõng đâu.\”

Giang Dã quay đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi: \”Vậy cậu muốn được bế kiểu công chúa à?\”

Nói xong, Giang Dã đứng dậy, vung cặp ra sau lưng.

\”Tôi đều có thể làm được, dù sao cậu cũng chẳng nặng.\”

\”Không không không! Cậu đỡ tôi là được rồi.\” Lăng Lạc hoảng hốt ngăn cản ngay. Đùa chắc? Đó là kiểu bế công chúa đấy! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi đàn ông của cậu còn để đâu chứ?

Giang Dã nhìn đồng hồ, \”Như thế quá chậm, sắp vào học rồi.\”

Cuối cùng, Lăng Lạc vẫn bị Giang Dã cõng vào trường.

Xung quanh, đám nữ sinh đồng loạt nở nụ cười đầy thỏa mãn, kích động đến mức suýt hét lên như sóc chuột.

\”Ngọt quá, ngọt chết tôi đi!\”

\”Tự nhiên bắt đầu thích đi học là sao?\”

\”Ghen tị với bạn cùng lớp họ ghê, ngày nào cũng được xem họ phát \’cẩu lương\’.\”

Từ đó trở đi, bất kể Lăng Lạc đi đâu, Giang Dã cũng có mặt.

Khoảng cách ngắn như đi vệ sinh thì Giang Dã dìu, xa hơn như đến căng-tin thì Giang Dã cõng.

Giang Dã giống như thư đồng của Lăng Lạc, chăm lo từng chút một.

Túi rác của Lăng Lạc đầy, Giang Dã đi vứt.

Lăng Lạc khát nước, Giang Dã đi lấy.

Lăng Lạc ăn cơm, Giang Dã đi lấy đồ ăn.

Sau bữa cơm, Lăng Lạc muốn uống sữa chua, Giang Dã đi mua rồi còn cắm sẵn ống hút…

Ngày hôm đó, những học sinh thích \’ship\’ cặp đôi hạnh phúc đến mức bay lên trời. Ảnh chụp hai người họ bên nhau tràn lan, mỗi bức đều mang bầu không khí đặc biệt. Những tấm hình này lan truyền chóng mặt trên diễn đàn trường.

Giang Dã chăm sóc tận tình suốt mấy ngày, đến mức Lăng Lạc dần quen với sự chăm sóc của cậu ấy.

Đến khi chân cậu khỏi hẳn, Giang Dã vẫn tiếp tục giúp cậu làm trực nhật, lấy nước, mua đồ ăn, mua sữa chua… Cậu cũng chẳng thấy lạ, ngược lại còn vui vẻ hưởng thụ, vì dù sao cũng không phải tự làm.

Cậu giống như con ếch trong nồi nước ấm, bị Giang Dã nấu chín lúc nào không hay.

Không những thế, cậu còn nghĩ Giang Dã chính là hình mẫu lý tưởng của một người anh em tốt.

Kẹo Mềm biết rõ tâm tư của Giang Dã nhưng không hề nhắc nhở, chỉ đứng bên cạnh cười hả hê, nhìn Lăng Lạc từng bước rơi vào chiếc bẫy mà Giang Dã đào sẵn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.