Dưới ánh đèn, thiếu niên trông cao quý và thanh nhã, bộ vest trắng trên người càng làm cậu thêm rực rỡ và mê hoặc. Cậu như thể có ánh hào quang bao quanh, khiến người khác không thể rời mắt.
Bàn tay buông lỏng bên người của Giang Dã siết chặt thành nắm đấm. Khoảnh khắc ấy, cậu ta vô cùng ghen tị với người đàn ông đứng bên cạnh Lăng Lạc.
Nhìn thấy hai người họ kề sát đầu nhau, thân mật nói chuyện, trong lòng cậu ta lại càng bùng lên sự ghen tuông điên cuồng, cậu ta muốn thay thế người đó.
Nhưng cậu ta chỉ là một nhân viên phục vụ.
Sự tự ti không nói nên lời dâng tràn trong lòng Giang Dã. Đôi mắt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm âm trầm và u tối. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa mình và Lăng Lạc, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Ở trường học, mọi người đều mặc đồng phục, cùng ăn cơm trong căng tin, cậu ta chỉ biết nhà Lăng Lạc có tiền, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể ra vào những nơi như thế này, hơn nữa còn được những người giàu có xung quanh tâng bốc.
Còn cậu ta thì sao? Ngoài việc học tốt một chút, cậu ta chẳng có gì cả. Không tiền bạc, không địa vị, thậm chí ngay cả một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc cũng không có.
Cảm giác tự ti tràn ngập trong lòng, khiến tâm trạng cậu ta vô cùng bức bối và khó chịu.
Khi Lăng Lạc đang trò chuyện với Thẩm Cửu, Lăng Tiêu đến.
\”Anh.\” Lăng Lạc ngẩng đầu nhìn sang, ngọt ngào gọi một tiếng. Trong lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng trông rất giống Giang Dã.
Giang Dã sao lại ở đây?
Lăng Lạc nhìn kỹ lại, đúng thật là Giang Dã. Cậu lập tức cong mắt cười, giơ tay định chào hỏi, nhưng Giang Dã lại lạnh lùng dời ánh mắt đi, như thể không quen biết cậu, sau đó xoay người rời đi.
Lăng Lạc ngơ ngác: \”…?\”
Cậu vẫn đang đầy nghi hoặc thì Lăng Tiêu vỗ nhẹ lên đầu cậu, \”Lá gan to nhỉ, dám chạy vào quán bar uống rượu rồi?\”
Lăng Lạc vội vàng tránh tay anh trai, giải thích: \”Là bạn học mời đi sinh nhật, em lần đầu tiên đi đó, hơn nữa em còn báo với mẹ rồi.\”
Lăng Tiêu chọc vào trán Lăng Lạc, \”Báo với mẹ cũng đâu có nghĩa là em được phép uống nhiều như vậy? Nếu không phải gặp anh Cửu, em cứ đợi mà ăn đòn đi.\”
Vừa nói, Lăng Tiêu vừa tiện tay lấy một ly rượu vang từ khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, cụng ly với Thẩm Cửu, \”Tối qua anh Cửu chăm sóc bảo bối nhà em vất vả rồi.\”
Lăng Tiêu chỉ kém Thẩm Cửu một tuổi, dù hai người có chênh lệch bối phận nhưng từ nhỏ anh đã gọi là \”anh Cửu\”, đến giờ vẫn giữ nguyên cách xưng hô ấy.
Thẩm Cửu nhìn sang Lăng Lạc, nói: \”Bảo bối rất ngoan.\”
\”Bảo bối?\” Lăng Tiêu nhướng mày, sau đó nhớ đến tin nhắn không đầu không đuôi sáng nay, nghi hoặc nhìn bạn mình.