Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 43: \”Eo thon, Chân Dài\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 43: \"Eo thon, Chân Dài\"

Lăng Lạc ngồi khoanh chân trên giường, không ngừng đấm vào đầu mình, nhưng vẫn chẳng thể nhớ được gì.

Cậu đành nói cho Kẹo Mềm:【Em biết gì không?】

Kẹo Mềm trả lời:【Cô nàng Ốc Sên tốt bụng đêm qua chính là Thẩm Cửu, bạn thân của anh trai anh. Anh còn nhớ được gì về chuyện tối qua không?】

Lăng Lạc lắc đầu, hoàn toàn mất trí nhớ sau khi say.

Kẹo Mềm tua lại những ký ức quan trọng tối qua cho Lăng Lạc xem.

Càng xem, Lăng Lạc càng cảm thấy xấu hổ. Đến đoạn cuối, cậu trực tiếp vùi mặt vào chăn.

Cậu thực sự đã ôm eo Thẩm Cửu và gọi anh ta là \”anh trai tốt\”, cậu điên rồi sao?

Chưa kể, cậu còn khóc lóc chỉ để được người ta gọi là \”bảo bối\”, thậm chí còn mời Thẩm Cửu tắm chung…

Lăng Lạc xấu hổ đến mức lăn qua lăn lại trên giường.

Làm sao mà sau này còn tăng thiện cảm được nữa đây?

Kẹo Mềm an ủi:【Không sao, sau đêm qua, anh đã tăng được 50% điểm thiện cảm rồi.】

Lăng Lạc khó tin ngẩng đầu lên khỏi chăn.

Cậu làm loạn khi say rượu, vậy mà Thẩm Cửu không những không trách, còn tăng hảo cảm lên tận 50%?

Thẩm Cửu đúng là người tốt thật mà.

Lăng Lạc rửa mặt xong liền đi tìm Thẩm Cửu để cảm ơn và xin lỗi.

Kết quả, vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy một con sư tử to lớn màu vàng kim đang đi lại trước cửa.

Lập tức, cậu sợ đến mức không dám thở mạnh, người dán chặt vào tường, cảnh giác nhìn chằm chằm con sư tử kia.

Lúc này, Kim Đồng cũng thấy cậu.

Kim Đồng vừa nhớ lại trải nghiệm tối qua, đôi mắt thú màu vàng lập tức mở to vì sợ hãi.

Nhưng trong mắt Lăng Lạc, biểu cảm này lại trông cực kỳ hung dữ.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Sao ở đây lại có sư tử?

To lớn như thế, trừng mắt nhìn cậu hung tợn như vậy…

Sư tử là loài ăn thịt người mà…

Lăng Lạc hoảng sợ mở to mắt, tim đập thình thịch, sau đó lách sát tường từng chút từng chút di chuyển ra xa.

Vừa tạo đủ khoảng cách, cậu lập tức quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên:

\”Cứu mạng –!!!\”

Kim Đồng nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Lăng Lạc, đôi mắt thú to tròn đầy vẻ khó hiểu:

\”……Người nên hét cứu mạng, chẳng phải là mình sao?\”

Thẩm Cửu vừa từ phòng tắm bước ra, lờ mờ nghe thấy tiếng kêu cứu của Lăng Lạc.

Không kịp thay quần áo, anh chỉ vớ lấy áo choàng tắm, sải bước đi ra ngoài.

Ngay khi nhìn thấy Thẩm Cửu, Lăng Lạc như thấy được cọng rơm cứu mạng.

Cậu không nghĩ gì nữa, lao như tên bắn đến bên Thẩm Cửu, tóm chặt lấy áo anh, núp sau lưng, giọng run rẩy nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.