Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự.
\”Lăng Lạc, tỉnh dậy nào, đừng ngủ nữa.\”
Thẩm Cửu khẽ lay nhẹ Lăng Lạc.
Lăng Lạc cau mày, khẽ rên một tiếng:
\”Ưm~ đừng làm ồn.\”
Ngủ trên xe không thoải mái chút nào, Thẩm Cửu tiếp tục lay nhẹ:
\”Lăng Lạc.\”
Lăng Lạc càng bất mãn, rên rỉ một cách nũng nịu:
\”Ưm~ làm gì vậy~\”
\”Chúng ta về đến nhà rồi, xuống xe thôi.\”
Giây tiếp theo, Lăng Lạc đưa hai tay ôm chặt lấy eo Thẩm Cửu, cọ cọ vào người anh, làm nũng mà lầm bầm: \”Anh ơi, em còn muốn ngủ~\”
Thân eo của đàn ông vốn là nơi nhạy cảm, cơ thể Thẩm Cửu lập tức căng cứng, chiếc sơ mi trên người bị cọ xát đến mức nhăn nhúm, trái tim anh cũng vì thế mà trở nên rối loạn.
Anh cố giữ bình tĩnh, nắm lấy tay Lăng Lạc, trầm giọng nói: \”Lăng Lạc, buông ra.\”
Lăng Lạc lười biếng hé mắt nhìn Thẩm Cửu, đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mỏng, cậu càng thêm mềm mại gọi:
\”Anh~ anh ơi~ em buồn ngủ.\”
\”Chúng ta đến nơi rồi, vào nhà rồi ngủ tiếp, dậy trước đã.\”
Thẩm Cửu đỡ cậu ngồi dậy.
Lăng Lạc vừa ngồi dậy lại lập tức ngã vào người Thẩm Cửu, như thể chẳng có chút xương cốt nào. Cậu ôm lấy cánh tay anh, giọng mềm nhũn: \”Anh ơi~ nhưng mà em thực sự rất buồn ngủ~\”
Nói rồi, Lăng Lạc ngáp một cái, nước mắt sinh lý lăn dài trên khóe mi.
\”Một lát nữa vào nhà rồi ngủ.\”
Thẩm Cửu xuống xe trước, sau đó lịch sự vươn tay về phía Lăng Lạc trong xe.
Vừa bước xuống xe, một cơn gió mát lạnh ban đêm thổi qua, Lăng Lạc rụt người lại, Thẩm Cửu liền cởi áo vest khoác lên người cậu.
Lăng Lạc vừa quấn chặt áo vest, vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy vạt áo sơ mi của Thẩm Cửu kéo kéo, ngoan ngoãn gọi: \”Anh~\”
Dưới ánh trăng dịu dàng, thiếu niên khoác áo vest rộng lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì buồn ngủ, đôi mắt mơ màng, dáng vẻ kéo áo anh trông thật ngoan ngoãn, mềm mại vô cùng.
Thẩm Cửu cúi xuống nhìn cậu, hỏi: \”Em nhìn kỹ xem, anh là ai?\”
Lăng Lạc ngước lên nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi: \”Anh ơi~\”
Giây tiếp theo, Lăng Lạc chủ động nhào vào lòng anh, ôm lấy Thẩm Cửu, mềm nhũn làm nũng: \”Anh ơi~ chân em mềm nhũn rồi~ anh cõng em được không~\”
Thẩm Cửu: \”…\”
\”Em buông tay ra.\”
Lăng Lạc lại ôm chặt hơn, giọng nũng nịu cầu xin: \”Không muốn~ anh ơi, cầu xin anh~ anh là tốt nhất mà.\”
Thẩm Cửu đưa tay day day trán: \”Em không buông tay, anh làm sao cõng em?\”
Lăng Lạc lập tức cười hì hì buông tay, nhưng đứng không vững, người lắc la lắc lư như búp bê lò xo.
Thẩm Cửu đành cõng cậu vào biệt thự. Lăng Lạc nằm trên vai anh, ghé sát tai thì thầm: \”Anh ơi, sao em thấy nhà mình hình như hơi khác nhỉ?\”
Bước chân Thẩm Cửu khựng lại: \”Đừng nói chuyện sát tai anh.\”
\”Tại sao chứ?\” Lăng Lạc vẫn ghé sát tai anh nói chuyện, đôi môi mềm mại ấm áp hé mở, gần như chạm vào vành tai anh.
Thẩm Cửu nghiêng đầu né tránh, hạ giọng cảnh cáo: \”Lăng Lạc.\”
Lăng Lạc bĩu môi tủi thân: \”Anh, sao anh dữ vậy?\”
Dữ sao? Thẩm Cửu tự nhận bản thân chưa hề dữ dằn, với cấp dưới anh mới thực sự nghiêm khắc, còn với Lăng Lạc thì hầu như chỉ có dung túng.
Anh nói: \”Anh không dữ.\”
\”Anh có mà, anh không gọi em là \’bảo bối\’ nữa, cứ \’Lăng Lạc, Lăng Lạc, Lăng Lạc\’ suốt,\” Lăng Lạc càng nói càng tủi thân, rồi bật khóc nức nở, \”Anh không thương em nữa… hu hu…\”
Chỉ vì một cách xưng hô mà thành ra thế này, Lăng Lạc khóc rất thương tâm.
Chỉ có thể là Lăng Lạc mà thôi.
Thẩm Cửu dịu giọng dỗ dành: \”Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Anh sai rồi, sau này anh sẽ luôn gọi em là \’bảo bối\’, được không?\”
Lăng Lạc hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, vẫn còn thút thít hỏi: \”Vậy sau này anh còn hung dữ với bảo bối không?\”
\”Không hung dữ nữa.\”
Thẩm Cửu cõng Lăng Lạc vào trong nhà.
Trong phòng khách, một con sư tử lông vàng óng ánh đang lười biếng nằm trên thảm, toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Bộ lông mềm mại sáng rực, đẹp vô cùng.
Lăng Lạc vốn đang nằm trên vai Thẩm Cửu rấm rứt khóc lóc, nhưng vừa thấy con sư tử liền quên hết mọi chuyện.
Cậu lập tức phấn khích chỉ tay về phía nó, reo lên: \”Một con mèo siêu to! Đẹp quá đi mất!\”
Nghe vậy, con sư tử ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng rực thoáng qua chút khinh thường, như thể muốn nói: \”Ngu xuẩn, ta là vua của thảo nguyên, chứ không phải mèo!\”
Lăng Lạc ngay lập tức hết buồn ngủ, hết khóc, hứng khởi tuyên bố: \”Em muốn chơi với nó!\”
Lăng Lạc nằm trên lưng Thẩm Cửu ngọ nguậy không yên, hào hứng vô cùng, cơ thể cọ sát vào người anh khiến Thẩm Cửu cảm giác như mất nửa cái mạng.