Thẩm Cửu kéo thẳng quần tây, quỳ một gối trước Lăng Lạc, tự tay giúp cậu thiếu niên đang khóc đỏ cả mắt sửa lại khóa kéo bị kẹt.
Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, không chút mất kiên nhẫn.
Trợ lý Thành An đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy kinh ngạc. Anh ta đã theo Thẩm Cửu sáu năm, không dám nói là hiểu rõ 100%, nhưng ít nhất cũng phải 80%.
Tổng giám đốc nhà mình trước giờ luôn cao quý, lạnh lùng như thần minh trên cao, bên cạnh không thiếu những người đẹp tìm cách quyến rũ, nhưng chưa bao giờ dừng lại vì ai, cũng chưa từng để mắt đến bất kỳ ai, chứ đừng nói là đặt tâm tư vào ai đó.
Anh ta gần như tin chắc giống như bao người khác rằng tổng giám đốc của mình có lẽ \”không được\” ở phương diện đó.
Bằng không, với gia thế, ngoại hình, năng lực như thế, đã ba mươi tuổi rồi mà bên cạnh vẫn không có một người phụ nữ nào?
Không ngờ, tổng giám đốc lại thích kiểu này.
Trong lòng Thành An vô cùng ngạc nhiên, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.
Phải công nhận, cậu ta thực sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, ánh mắt linh động, trông ngoan ngoãn, nhưng vô hình lại toát lên vẻ cao quý, giống như một hoàng tử nhỏ được chăm chút tỉ mỉ.
Chẳng trách tổng giám đốc cam lòng cúi xuống vì cậu, sẵn sàng vì cậu mà hạ phàm.
Thẩm Cửu sửa xong khóa kéo, đứng dậy, hỏi: \”Đi được không?\”
Lăng Lạc vốn không uống rượu, nhưng hôm nay lại bị ép uống khá nhiều bia, thậm chí còn thử qua cocktail và một chén nhỏ rượu trắng.
Uống lẫn lộn như vậy, men rượu bắt đầu lên, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có bóng đôi, mắt không thể tập trung, mơ màng không rõ.
Cậu cố gắng nhìn Thẩm Cửu, chớp mắt ngơ ngác, chậm rãi lắc đầu, rồi nói: \”Chóng mặt, chân mềm quá~\”
Giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu vô thức. Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Cửu trong khoảnh khắc đó càng trở nên tối sẫm.
Anh bỗng thấy Lăng Lạc thật ngoan, như một chú mèo nhỏ, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.
Từ khi nào anh lại có suy nghĩ này?
Nhà họ Thẩm và nhà họ Lăng là thế giao, anh và anh trai của Lăng Lạc – Lăng Tiêu, tuổi tác ngang nhau, quan hệ rất tốt, nhưng với Lăng Lạc thì chỉ ở mức bình thường.
Với anh, Lăng Lạc chỉ là em trai của bạn mình.
Dù sao cũng cách nhau 12 tuổi, khoảng cách thế hệ này còn sâu hơn cả rãnh Mariana, căn bản không thể chơi chung.
Nhưng không biết từ khi nào, trong một buổi tụ họp gia đình, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần đen, nở nụ cười rạng rỡ gọi anh một tiếng \”chú Cửu\”.
Lúc đó, cậu thiếu niên sạch sẽ, tươi sáng, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, không biết anh bị ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên cảm thấy hứng thú với Lăng Lạc.
Anh như lần đầu tiên nhận ra cậu, cảm thấy cậu thật xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt hạnh nhân đen trắng rõ ràng, trong veo lấp lánh, khi cười dường như mang theo ánh sáng, khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng suy cho cùng, họ cách nhau 12 tuổi, hơn nữa cậu lại là em trai của bạn thân, cả hai còn đều là đàn ông.
Về tình về lý, anh đều không nên nuôi dưỡng thứ tình cảm này.
Thế nhưng, ngay đêm hôm đó, anh lại mơ thấy Lăng Lạc, trong mơ, anh như một kẻ điên đảo ngược cậu thiếu niên, bắt nạt cậu đến mức cậu khóc đỏ cả mắt…
Sau đó, anh thử tìm vài thiếu niên có ngoại hình giống Lăng Lạc, nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy chán ghét.
Anh chỉ thích Lăng Lạc, chỉ vì cậu mà rung động, chỉ với cậu mới có ham muốn, không liên quan đến giới tính, mà là bản năng sâu thẳm trong lòng.
Lần này anh đến quán bar này bàn chuyện làm ăn cũng chỉ vì vô tình nghe Lăng Tiêu nói, Lăng Lạc sẽ đến đây mừng sinh nhật bạn cùng lớp.
Anh chỉ muốn… từ xa nhìn cậu một chút.
Thẩm Cửu quỳ một gối trước mặt Lăng Lạc, dịu giọng nói: \”Lên đi, anh cõng em.\”
Lăng Lạc không hề khách sáo, lập tức trèo lên lưng anh, vòng tay ôm cổ anh rồi nhảy lên, đôi chân thon dài trực tiếp quặp chặt eo anh.
Thẩm Cửu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt cụp xuống chứa đầy cảm xúc nóng bỏng cuộn trào.
Nhưng nghĩ đến khoảng cách tuổi tác, nghĩ đến việc cả hai đều là đàn ông, nghĩ đến cậu là em trai của bạn thân, anh lại ép mình kìm nén.
Anh chỉ đến… để nhìn.
Nếu không phải vì kẻ biến thái kia, có lẽ anh sẽ không xuất hiện, và Lăng Lạc cũng sẽ không bao giờ biết có một người đàn ông đã âm thầm dõi theo cậu thật lâu thật lâu…
Tự chủ của Thẩm Cửu luôn rất tốt, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt anh lại trở về vẻ trầm tĩnh sâu xa như thường ngày, không để lộ chút tình cảm điên cuồng nào.
Anh ôm lấy đầu gối Lăng Lạc, cõng cậu rời khỏi quán bar.
Lên xe, trợ lý Thành An đặt tay lên vô lăng hỏi: \”Tổng giám đốc, đi đâu?\”
Thẩm Cửu nhìn Lăng Lạc, cậu sau khi lên xe thì tựa vào cửa, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên kính xe, không ồn ào cũng không quậy phá, rất ngoan.
Anh rất muốn mang cậu về nhà, nhốt lại, giữ cho riêng mình…
Thẩm Cửu nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã không còn sóng gió, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm lý trí.
Anh lấy điện thoại gọi cho Lăng Tiêu.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng nói trêu đùa của Lăng Tiêu vang lên: \”Tổng giám đốc Thẩm bàn chuyện xong rồi sao? Không tìm được mỹ nhân nào ở quán bar để có một đêm mặn nồng à?\”
Giọng Lăng Tiêu xuyên qua loa điện thoại vang lên, rơi vào tai Lăng Lạc, cậu vô thức nghiêng đầu về phía Thẩm Cửu.
Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Lăng Lạc, đan xen giữa sáng và tối, trong khoảnh khắc ấy, cậu đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Yếu hầu khẽ động, Thẩm Cửu cảm thấy khó chịu, đưa tay nới lỏng cà vạt, trầm giọng nói: \”Thật sự nhặt được một… tiểu yêu tinh xinh đẹp.\”
—————-
Dạo này nhiều bài tập vs hết mạng rồi, chắc chủ nhật rảnh mới đăng quá😌