\”Giang Dã, bột giặt nhà cậu để đâu vậy? Đồng phục mình bẩn rồi, phải giặt sạch.\”
Lăng Lạc mặc áo thun trắng mỏng tang, đi đến trước mặt cậu ta.
Giang Dã ngồi trên ghế ngước lên nhìn, ngay giây tiếp theo, Lăng Lạc đã ôm lấy vai cậu ta, trực tiếp ngồi lên đùi cậu ta.
Cánh tay trắng nõn quàng qua cổ cậu ta, thân thể khẽ vặn vẹo, sau đó cúi đầu nhìn xuống, giọng mềm mại cất lên:
\”Giang Dã, cái gì cứng cứng vậy, chọc vào mình nè~\”
Giang Dã cảm thấy một luồng nhiệt bốc thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc cậu ta ong ong, trống rỗng nhìn Lăng Lạc.
Tại sao Lăng Lạc lại chủ động ngồi lên người cậu ta?
Lại còn là tư thế quyến rũ đến vậy. Chỉ cần cậu ta muốn, có thể…
Hơi thở Giang Dã trở nên gấp gáp.
Lăng Lạc ôm lấy cổ cậu ta, cơ thể mềm mại áp sát vào người, chu môi nũng nịu:
\”Giang Dã~ Sao cậu không nói gì vậy?\”
\”Cậu…\” Giang Dã khô khốc nuốt nước bọt, chỉ kịp thốt một chữ, rồi vội vàng liếm môi, \”Xuống đi.\”
\”Không muốn~\” Lăng Lạc chu môi không vui, \”Bà nội bảo cậu phải dịu dàng yêu thương bạn bè, sao lại hung dữ với mình thế?\”
Giang Dã nhớ mang máng hình như không phải vậy, nhưng cậu ta lại chẳng nghĩ ra được điều gì khác. Đầu óc cậu ta hỗn loạn, tê dại, đầy ắp hình bóng Lăng Lạc, chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác.
Cậu ta liếm môi hỏi: \”Cậu muốn làm gì?\”
Lăng Lạc ngây thơ nhìn cậu: \”Không phải cậu muốn làm gì sao? Cậu không muốn à?\”
\”Muốn.\” Giang Dã nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
Lăng Lạc cong mắt, cười ngọt ngào, giọng mềm mại quyến rũ:
\”Nếu muốn… thì làm đi.\”
Đôi mắt cậu đen láy, trong suốt như nước, vừa thuần khiết, vừa mê hoặc.
Giang Dã gần như không chút do dự mà thuận theo bản năng. Cậu ta siết lấy vòng eo nhỏ mềm mại, vùi đầu vào hõm vai Lăng Lạc, hít lấy hương thơm trên người cậu ấy.
\”Thơm quá…\” cậu ta bị mê hoặc đến mức linh hồn run rẩy.
Cổ áo thun cũ tuột ra, lộ ra bờ vai tròn trịa hồng hào của thiếu niên, bên dưới là làn da hồng hào nửa ẩn nửa hiện bị nhuộm bởi nước nóng, phía dưới là đôi chân thon dài trắng như tuyết đang đung đưa nhẹ nhàng.
Và mỗi lần Lăng Lạc khẽ cử động, bộ phận riêng tư đang áp chặt của họ lại cọ xát vào nhau.
Ma sát thực ra có thể nói là rất nhỏ, nhưng trong bầu không khí mơ hồ và quyến rũ lúc này, nó giống như một tia lửa rơi vào dầu nóng.
Bùm–
-Đầu óc Giang Dã nổ tung, phần thân dưới ngày càng căng phồng, đau đớn và sưng tấy.