Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 32: Lăng Lạc… Cậu Ấy Không Mặc Quần Lót – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 32: Lăng Lạc... Cậu Ấy Không Mặc Quần Lót

Lăng Lạc luôn âm thầm quan sát, cảm thấy nhân phẩm của Giang Dã – người có khả năng trở thành anh em của mình trong tương lai – cũng không tệ, đáng để kết giao.

Cậu theo Giang Dã vào nhà.

\”Cậu và bà nội tình cảm thật tốt.\”

\”Do bà nuôi tôi lớn.\” Giang Dã không nói nhiều.

Năm đó, sau khi cha mất, mẹ cậu ta bỏ đi, tâm lý cậu ta trở nên bất thường. Mỗi đêm đều gặp ác mộng, là bà nội ôm cậu ta, hát ru, kể chuyện cho cậu ta nghe. Trước khi ngủ, bà đều nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta, nói rằng đừng sợ, bà sẽ luôn ở bên cậu ta.

Giang Dã mở tủ lấy ra một chiếc áo cũ đưa cho Lăng Lạc.

\”Không có cái mới. Đã giặt rồi, mặc không?\”

Bộ đồng phục của Lăng Lạc bị bẩn khi giúp bà Giang dựng lại chiếc xe ba bánh bị lật, cậu gật đầu.

\”Mặc.\”

Lăng Lạc đi tắm trước, còn Giang Dã thì ngồi vào bàn học làm bài tập.

\”Giang Dã, bột giặt nhà cậu ở đâu?\”

Giang Dã đặt bút xuống, nghiêng đầu định trả lời, nhưng rồi sững sờ.

Lăng Lạc vừa tắm xong bước ra, trên người còn vương hơi nước, đôi mắt đen láy, trong trẻo, khuôn mặt trắng sữa ửng hồng như được ai đó thoa chút phấn hồng, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu mặc chiếc áo thun cũ của Giang Dã. Chiếc áo đã được giặt nhiều lần đến mức mỏng đi, gần như trong suốt.

Dưới ánh đèn, lớp vải bán trong suốt mơ hồ để lộ thân hình hấp dẫn cùng làn da hồng nhạt do nước nóng làm ửng lên.

Hình ảnh lờ mờ, mơ hồ nhất lại dễ dàng kích thích trí tưởng tượng của con người.

Giang Dã siết chặt tay thành nắm đấm, cổ họng khô khốc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta rất muốn xông lên, vén lớp vải đó lên…

Cậu ta biết suy nghĩ này rất nguy hiểm, đáng lẽ nên lập tức dời mắt đi.

Nhưng cậu ta không làm được, ánh mắt cứ dán chặt vào bờ vai trần của Lăng Lạc.

Chiếc áo rộng thùng thình, cổ áo xộc xệch rơi xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh như ngọc trắng, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn lưu lại dấu vết gì đó trên đó.

Cơn bức bối trong lòng Giang Dã ngày càng mãnh liệt, khiến cậu ta chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu ta cầm ly nước trên bàn lên, uống một hơi thật lớn.

May mắn là nước đã nguội lạnh, cơn khô nóng trong người cũng tạm thời lắng xuống đôi chút.

\”Giang Dã?\” Lăng Lạc thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, liền bước đến gần hơn.

Chiếc áo thun quá dài che khuất phần đùi trên của cậu, nhưng đôi chân thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không khí. Khi bước đi, vạt áo khẽ lay động, thấp thoáng để lộ…

Lăng Lạc… cậu ấy không mặc quần lót.

Bên dưới trống không.

Đây đúng là muốn lấy mạng người mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.