Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 3: Lăng Lạc Đột Nhiên Cảm Thấy Phía Sau Đau Dữ Dội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 100 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 3: Lăng Lạc Đột Nhiên Cảm Thấy Phía Sau Đau Dữ Dội

Một lúc lâu sau, Thẩm Cửu cuối cùng cũng cử động.

Hắn bế Lăng Lạc đặt lên bàn làm việc, hai tay chống bên cạnh, ánh mắt khóa chặt cậu, chậm rãi hỏi:

\”Bảo bối, vừa rồi em nói gì?\”

Đôi mắt Thẩm Cửu đen như màn đêm, sâu không thấy đáy, không rõ cảm xúc, nhưng giọng điệu lại chứa đựng thứ gì đó khiến da đầu Lăng Lạc tê dại.

Lăng Lạc co rụt vai lại, biết rằng đã giương cung thì không thể quay đầu, cậu siết chặt nắm tay, lại nhỏ giọng nói:

\”Chú Cửu, em… em muốn chia tay.\”

Ánh mắt sau cặp kính của Thẩm Cửu tối sầm lại. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu, rất lâu sau mới hỏi:

\”Nghiêm túc chứ?\”

Lăng Lạc tưởng có hy vọng, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói:

\”Nghiêm túc. Chú Cửu, nể tình hai nhà là thế giao, chúng ta chia tay trong hòa bình được không? Chú tốt như vậy, lại đẹp trai thế này, chắc chắn có rất nhiều người thích thúc. Em chỉ là một đứa trẻ ranh, không xứng với chú.\”

Thẩm Cửu cong môi cười tự giễu, giọng điệu lạnh đi:

\”Thật sao? Nếu tôi tốt như vậy, tại sao em lại không cần tôi?\”

Lăng Lạc cười gượng, ánh mắt lảng tránh: \”Là em không xứng.\”

Giọng điệu Thẩm Cửu trở nên sắc bén:

\”Xứng hay không chẳng phải do tôi quyết định sao?\”

Lăng Lạc: \”…\”

Cậu biết chắc chắn mình không thể tranh luận với một người quản lý cả một công ty niêm yết như Thẩm Cửu, nên quyết định chơi trò vô lại.

Dù sao Thẩm Cửu cũng lớn hơn cậu 12 tuổi, chững chạc, trưởng thành, quan trọng nhất là hắn còn biết giữ thể diện, tuyệt đối không vì một cuộc chia tay mà khiến hai nhà trở mặt.

Lăng Lạc bĩu môi, nghiêng đầu như một đứa trẻ đang giận dỗi:

\”Em không quan tâm, em cứ muốn chia tay.\”

Thẩm Cửu giơ tay mệt mỏi day trán, kiên nhẫn hỏi:

\”Lý do.\”

Lăng Lạc phồng má lầm bầm:

\”Chỉ là thấy chán, không muốn tiếp tục nữa.\”

Thẩm Cửu cúi đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên đưa tay bóp cằm Lăng Lạc, buộc cậu phải quay mặt về phía hắn:

\”Là vì tôi bận công việc, không có nhiều thời gian ở bên em, nên em không vui sao? Vậy sau này tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em, được không? Ngoan, đừng làm loạn nữa.\”

Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành, mong tìm ra vấn đề để giải quyết.

Lăng Lạc khẽ nhíu mày. Đàn ông lớn tuổi có thể đừng chu đáo như vậy không? Cậu là một tra nam, nào có phúc hưởng thụ sự dịu dàng này?

Nhưng cậu thực sự không thích Thẩm Cửu.

Từ đầu đến cuối, cậu luôn coi ba người bọn họ là anh em, là bạn bè.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.