Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, không biết vì sao, Lăng Lạc theo bản năng cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng cậu trào dâng một nỗi sợ hãi vô tận, như cơn sóng dữ ập đến, không thể ngăn cản.
Trái tim cậu run rẩy vì hoảng sợ, ngón tay bấu chặt vào cánh cửa phòng tắm đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Người đó là ai?
Tại sao lại xuất hiện trong phòng của cậu?
Lăng Lạc sợ hãi tột cùng, muốn chạy trốn nhưng đôi chân lại không nghe theo sự điều khiển. Cậu lắp bắp hỏi:
\”…Anh, anh là ai?\”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông tà khí đó đã biến mất bên khung cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi tung rèm cửa, nơi đó trống không.
Biến mất rồi?
Đi đâu?
Cậu… cậu hoa mắt sao?
Ngay lúc này, một đôi tay lạnh lẽo đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau.
Lăng Lạc sợ đến cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông tà khí đó trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau cậu, ôm lấy cậu.
Anh ta… sao có thể xuất hiện sau lưng cậu nhanh như vậy?
Anh ta là… ma sao?
Người đàn ông ấy giống như vừa bước ra từ hầm băng, cả người tỏa ra hơi lạnh. Lăng Lạc sợ đến bật khóc, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cậu, cậu lắp bắp hỏi:
\”Anh, anh là ai? Anh muốn làm gì?\”
Cậu vừa tắm xong, trên người còn vương hương sữa tắm, làn da trắng như sữa, mềm mịn ửng hồng như một trái đào chín mọng.
Người đàn ông nhắm mắt lại, khẽ ngửi nơi cổ cậu, mái tóc dài của hắn lướt qua vai Lăng Lạc. Hơi thở hắn phả lên làn da cậu, như từng mũi kim nhỏ mềm mại không gây đau đớn nhưng lại khiến cậu tê dại.
Mùi sữa tắm hương đào lan tỏa, hắn khe khẽ thở dài:
\”Nhà tôi vẫn luôn thơm như vậy.\”
Giọng nói trầm thấp khẽ lướt qua tai cậu, khiến cậu run rẩy dữ dội.
Một nửa vì sợ hãi.
Một nửa vì giọng nói ấy… quá gợi cảm.
Giọng người đàn ông trầm ấm, từ tính, lại nhuốm màu dục vọng, khiến cậu run lên vì bối rối.
Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một thứ ẩm ướt nơi cổ mình.
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt môi lên làn da ướt át của Lăng Lạc, từng chút một hôn xuống, đầu lưỡi lướt qua, để lại vệt ướt mềm.
Lăng Lạc run rẩy càng dữ dội.
Anh ta… anh ta đang liếm cổ cậu sao?
Hành động vô cùng nhẹ nhàng, như chiếc lông vũ lướt qua, nhưng lại khiến cậu tê dại đến tận xương.
Lăng Lạc cứng đờ người, liếc mắt nhìn hắn, cố gắng đe dọa:
\”Anh… anh… anh rốt cuộc là ai? Anh… anh đừng có làm bậy! Tôi… tôi gọi người đó!\”