Đúng lúc này, quản gia bước đến bên cạnh Thẩm Cửu, cúi người ghé sát tai anh nói: \”Tiên sinh, bên phía cảnh sát nói đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, họ sẽ không cử người đến. Họ đề nghị chúng ta tự giải quyết để tránh lãng phí nguồn lực.\”
Nghe vậy, Thẩm Cửu bật cười lạnh: \”Xông vào nhà riêng, cũng là mâu thuẫn nhỏ?\”
Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Nhìn màn hình, hóa ra là Cục trưởng Đường của Cục Tài nguyên.
Thẩm Cửu ngước mắt nhìn về phía đối diện, nơi Hạ Tinh Thần đang đứng. Không lạ khi phía cảnh sát không chịu can thiệp, anh đã đánh giá thấp Hạ Tinh Thần rồi.
Hạ Tinh Thần tất nhiên biết ai đang gọi. Anh ta mỉm cười ôn hòa: \”Thẩm tổng không định nghe máy sao?\”
Thẩm Cửu cười khẩy, trực tiếp tắt máy: \”Chỉ là một cục trưởng Cục Tài nguyên mà thôi.\”
\”Rất có khí phách.\” Hạ Tinh Thần vỗ tay, nụ cười càng sâu hơn: \”Không hổ danh là người làm chuyện lớn.\”
Ngay sau đó, điện thoại của Thẩm Cửu lại vang lên lần nữa-lần này là chỉ huy trưởng của quân khu XX.
Thẩm Cửu hơi cau mày. Anh có một số dự án quan trọng hợp tác với quân đội, đối phương không phải là người anh có thể dễ dàng đắc tội. Nếu làm mất lòng, e rằng sẽ rất phiền phức.
Hạ Tinh Thần mỉm cười đầy ẩn ý: \”Thẩm tổng vẫn không định nghe sao?\”
Thẩm Cửu nhận cuộc gọi, chào hỏi xã giao một chút, sau đó đối phương đi thẳng vào vấn đề: \”Thẩm tổng, nghe bác sĩ Hạ nói, bạn trai của cậu ấy đang \’làm khách\’ ở chỗ anh? Thẩm tổng, nể mặt tôi, thả cậu ấy ra đi.\”
Thẩm Cửu cười nhạt: \”Nhưng cậu ấy cũng là bạn trai của tôi.\”
Đối phương rõ ràng sững người, im lặng một lúc lâu mới ho khẽ một tiếng rồi nói: \”Vậy… nếu đây là vấn đề tình cảm, chi bằng hai người ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Còn chuyện bác sĩ Hạ xông vào nhà anh, cậu ấy cũng chỉ vì lo lắng mà thôi, mong Thẩm tổng đừng để bụng. Hiện tại lực lượng cảnh sát đang căng thẳng, họ sẽ không đến đâu, mong anh thông cảm.\”
Ánh mắt Thẩm Cửu lạnh đi: \”Tôi có thể nể mặt chỉ huy Cao, không truy cứu chuyện xông vào nhà riêng, nhưng về bạn trai thì tôi tuyệt đối không nhường lại.\”
Vừa dứt cuộc gọi, điện thoại anh lại vang lên-lần này là từ trưởng bối trong gia tộc.
Hạ Tinh Thần quan sát anh, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Dù không muốn, nhưng Thẩm Cửu vẫn phải nhận cuộc gọi.
\”…Tiểu Cửu à, ca phẫu thuật của nhị gia nhà ta còn phải trông cậy vào bác sĩ Hạ. Cháu không thể đắc tội với cậu ta đâu. Chỉ là một người bạn trai thôi mà, kiểu gì mà chẳng tìm được người khác? Cần đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh hay gợi cảm, cứ nói đi, nhị thẩm sẽ giới thiệu cho cháu cả trăm người cũng được…\”
Thẩm Cửu lạnh lùng ngắt lời: \”Nhị thẩm, danh y trên đời này không thiếu, với điều kiện của Thẩm gia chúng ta, đừng nói một người, cả trăm danh y cũng tìm được…\”