Giờ đây lão già thối tha và vô liêm sỉ Thẩm Cửu đang ép chặt cậu từ cả hai phía, khiến Lăng Lạc không còn đường lui, cũng không thể trốn thoát.
Giang Dã bị ném xuống biển, sống chết chưa rõ, còn Hạ Tinh Thần cũng không phải đối thủ của tên cáo già Thẩm Cửu, nhưng ngoài họ ra, chẳng ai biết được rằng cậu đã bị lão già này bắt đi.
Xong rồi, chẳng ai tới cứu cậu cả.
Lăng Lạc tuyệt vọng, môi mím chặt, những giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt đỏ ửng của cậu rơi xuống.
Nếu để cho lão già Thẩm Cửu khốn kiếp kia thành công, cậu chắc chắn phải chết.
Dù không chết cũng sẽ bị hủy hoại.
Hu hu hu…
Cậu phải làm sao đây?
Cứu cậu với-
Tại sao vừa rồi Hạ Tinh Thần không đâm chết cậu đi-
Giờ cậu chỉ mong một cái chết.
Lúc này, ngón tay của lão già Thẩm Cửu khẽ động.
Lăng Lạc sợ đến mức máu trên mặt nhanh chóng rút cạn như thủy triều, cậu kêu lên giọng khàn khàn: \”Hu hu hu, chú Cửu ~ Đau quá, đau quá ~\”
Lăng Lạc tuy rằng có ba bạn trai, nhưng cậu vẫn là một người sạch sẽ, cộng thêm chuyện xảy ra đêm nay, cậu chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng lẫn thân thể.
Cậu thấy đau quá, cậu chỉ muốn được tự do.
Nhưng Thẩm Cửu không cho phép, anh không thể được giải thoát, Lăng Lạc cũng không thể được.
Ánh mắt Thẩm Cửu đỏ ngầu, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, yết hầu lăn qua lăn lại mấy lần, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, cúi sát vào vành tai đỏ bừng của Lăng Lạc: \”Bảo bối, thả lỏng đi.\”
Giọng nói khàn khàn u ám, mang theo ý tứ không thể diễn tả, vừa mơ hồ vừa gợi cảm, vô cùng quyến rũ.
Lỗ tai Lăng Lạc tê dại vì hơi thở của anh, thân thể mảnh khảnh khẽ run rẩy, cậu nói: \”Cửu, chú Cửu, đừng làm vậy, cầu xin chú, em sợ lắm~ em sợ lắm~ Hu hu…\”
Lăng Lạc bắt đầu khóc, nước mắt không ngừng rơi, cậu hy vọng Thẩm Cửu sẽ thương hại mà buông tha cho cậu.
Lăng Lạc khóc như hoa lê trong mưa, nếu là ngày khác, Thẩm Cửu nhất định sẽ mềm lòng, ôm Lăng Lạc an ủi.
Nhưng hôm nay anh đã quyết tâm, anh quyết tâm phải biến Lăng Lạc thành của mình.
Anh căm giận Lăng Lạc.
Đây là lần đầu tiên anh bị một người thu hút, lần đầu tiên anh chủ động đối xử tốt với ai đó.
Anh vốn rộng lượng, khiêm nhường, nhưng sẽ không bao giờ tặng cậu những vì sao nếu như cậu khao khát mặt trăng.
Thế nhưng, Lăng Lạc thì sao?
Cậu lại lén lút hẹn hò với những người đàn ông khác sau lưng anh.
Anh ghét điều đó.
Nhưng anh cũng yêu người này.
Anh không thể buông tay, cũng không muốn từ bỏ.