Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 2: Cuộc Chia Tay Đầu Tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 133 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 2: Cuộc Chia Tay Đầu Tiên

\”Đinh–Tầng 25 đã đến.\”

Cửa thang máy mở ra, trợ lý của Thẩm Cửu đã đứng sẵn bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Lạc, trợ lý liền cúi người làm động tác mời một cách cung kính: \”Thiếu gia Lăng, mời ngài đi lối này.\”

Lăng Lạc khẽ cong khóe môi, nói một câu \”Vất vả rồi\”, rồi theo trợ lý đi vào văn phòng của Thẩm Cửu.

Văn phòng của Thẩm Cửu theo phong cách tối giản, ba tông màu đen – trắng – xám kết hợp với nhau, lạnh lùng và cấm dục, hệt như con người anh.

Nhìn thấy Lăng Lạc, đôi môi mím chặt của Thẩm Cửu cuối cùng cũng giãn ra, sắc mặt cũng trở nên ôn hòa hơn. Anh buông con chuột, đứng dậy đi đến tủ lạnh.

\”Bảo bối, em ngồi chờ một chút nhé, anh còn một tập tài liệu quan trọng cần xử lý. Xong việc, anh sẽ tan làm, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối.\” Vừa nói, Thẩm Cửu vừa lấy từ tủ lạnh ra những món ăn vặt mà Lăng Lạc thích: sữa chua, bánh ngọt, socola, kẹo que.

Từ khi biết Lăng Lạc thích những món này, tủ lạnh của anh lúc nào cũng có sẵn.

Lăng Lạc ngồi xuống ghế sô pha tiếp khách, đặt ba lô xuống, nhìn Thẩm Cửu lấy ra những món ăn vặt mà cậu thích. Những lời định nói bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.

Thẩm Cửu đối xử với cậu thật sự rất tốt… Vậy thì… đợi anh ấy xử lý xong công việc rồi hãy nói chuyện chia tay vậy.

Dù sao bị chia tay đã đủ đau lòng rồi, nếu còn không hoàn thành được công việc thì… Thẩm Cửu sẽ thật thảm.

\”Em có thể nghĩ trước xem tối nay muốn ăn gì.\” Thẩm Cửu đóng cửa tủ lạnh, ôm đống đồ ăn vặt đi về phía cậu.

Thẩm Cửu rất cao, chắc phải tầm 1m85. Bộ vest đen được cắt may tinh tế bao bọc lấy cơ thể anh, làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Đôi chân dài sải bước, trông vô cùng nổi bật.

Đây không phải lần đầu tiên Lăng Lạc thấy Thẩm Cửu mặc vest, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cậu đều phải thầm thốt lên-người đàn ông này mặc vest thực sự rất đẹp, rất tao nhã.

Dù đang ôm một đống đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu, từng cử chỉ của anh vẫn toát lên vẻ quý phái được nuôi dưỡng từ giới hào môn.

Lăng Lạc nghiêng đầu quan sát Thẩm Cửu, tò mò hỏi: \”Chú Cửu, sao hôm nay anh lại đeo kính thế?\”

\”Chống bức xạ.\” Nói xong, Thẩm Cửu đột nhiên trẻ con hỏi lại: \”Đẹp không?\”

Anh vốn không phải người để ý đến ngoại hình, nhưng nếu là trước mặt Lăng Lạc thì lại khác. Mỗi người đàn ông đều quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người yêu, và anh cũng không ngoại lệ.

Lăng Lạc gật đầu, đôi mắt ánh lên nét cười, lấp lánh như có những vì sao: \”Đẹp, rất đẹp trai.\” Dĩ nhiên, đây chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy giữa đàn ông với nhau-Thẩm Cửu quả thực là một người có ngoại hình xuất sắc.

Thẩm Cửu khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Lăng Lạc: \”Bảo bối thật có mắt thẩm mỹ.\”

\”Bảo bối\” là một trong những biệt danh của Lăng Lạc. Trước đây, cậu từng say khướt và bị Thẩm Cửu nhặt về như một con tôm say rượu. Khi ấy, cậu vừa khóc vừa nằng nặc đòi Thẩm Cửu gọi mình là \”Bảo bối\”. Kể từ đó, Thẩm Cửu cứ thế gọi cậu bằng cái tên ấy.

Mỗi khi Thẩm Cửu gọi cậu như vậy, Lăng Lạc luôn có một ảo giác-giống như mình là đứa trẻ được Thẩm Cửu nuông chiều, có thể tùy ý quậy phá, còn Thẩm Cửu sẽ luôn cưng chiều và dung túng cho cậu.

Chính vì Thẩm Cửu đối xử với cậu quá tốt, nên cậu đã chọn Thẩm Cửu làm đối tượng đầu tiên để chia tay.

Có chút không biết xấu hổ khi chọn \”quả hồng mềm\” mà bóp.

Kẹo Mềm không nhịn được mà lên tiếng trong đầu cậu: Quả hồng mềm? Quả hồng mềm mà có thể là nam chính trong tiểu thuyết thương trường ăn tươi nuốt sống người khác không chừa xương à? Lăng Lạc ca ca, anh thực sự chẳng biết gì về bạn trai của mình cả.

Lăng Lạc hoàn toàn không hay biết về lời phê phán của Kẹo Mềm. Cậu chỉ mong hôm nay chuyện chia tay diễn ra suôn sẻ, hy vọng Thẩm Cửu đừng quá đau lòng.

Vì một kẻ lừa gạt tình cảm như cậu mà đau lòng thì thật không đáng.

Lăng Lạc trong lòng thấp thỏm, vừa lo lắng vừa buồn bã.

Thẩm Cửu trở lại bàn làm việc tiếp tục đọc tài liệu, Lăng Lạc mang đầy tâm sự mà ăn đồ ăn vặt. Cuối cùng, cậu bóc một cây kẹo mút, ngậm trong miệng, rồi cầm một quyển tạp chí lên đọc. Nhưng càng đọc, ánh mắt cậu lại càng dán chặt vào Thẩm Cửu.

Khi làm việc, tư thế ngồi của Thẩm Cửu rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, phong thái vẫn cao quý như thường.

Ánh mắt anh tập trung vào màn hình máy tính, nhưng không biết có gặp phải vấn đề gì không mà sắc mặt hơi nghiêm nghị, đôi môi đẹp mím chặt thành một đường thẳng.

Tiếp đó, những ngón tay thon dài của anh nhanh chóng lướt trên bàn phím. Đôi tay của anh rất đẹp-ngón tay thon dài, đốt ngón tay cân đối, làn da trắng nõn như ngọc.

Dù đang ở văn phòng riêng, Thẩm Cửu vẫn mặc vest chỉnh tề. Áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, cà vạt buộc ngay ngắn, toàn thân toát lên cảm giác cấm dục đến cực hạn.

Tiếc là cậu không thích đàn ông. Nếu cậu thích đàn ông, cậu đã chọn anh làm bạn trai rồi.

Người đàn ông này, dù đã 30 tuổi-tuổi tác có hơi lớn, nhưng đàn ông trưởng thành sẽ biết cưng chiều người yêu hơn. Hơn nữa, Thẩm Cửu có vóc dáng đẹp, khuôn mặt điển trai, kiểu đàn ông cấm dục này càng nhìn càng có sức hút.

Thẩm Cửu đột nhiên dừng tay gõ phím, quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lăng Lạc.

Lăng Lạc giật mình, sau đó nở nụ cười có phần chột dạ. Thẩm Cửu cũng khẽ cong môi, đưa tay ngoắc cậu lại gần.

\”Bảo bối, qua đây.\” Nói rồi, Thẩm Cửu bấm gửi email.

Lăng Lạc đặt tạp chí xuống, ngoan ngoãn bước tới: \”Anh xem xong tài liệu rồi sao?\” Vậy là có thể nói chuyện chia tay rồi đúng không?

Thẩm Cửu kéo tay cậu: \”Xong rồi. Muốn ôm bảo bối một cái.\”

Nói xong, anh đột nhiên dùng lực kéo mạnh, khiến Lăng Lạc mất đà ngã ngồi lên đùi anh.

Thẩm Cửu siết eo cậu, khẽ nhéo một cái: \”Sao lại gầy thế này?\”

Lăng Lạc giật bắn người, cả cơ thể cứng đờ. Cậu lắp bắp: \”Cái đó… Chú Cửu, em muốn nói với anh một chuyện.\”

Thẩm Cửu ôm cậu vỗ nhẹ, như đang dỗ dành trẻ con: \”Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nói anh nghe xem.\”

Lăng Lạc nuốt nước bọt, giọng yếu ớt: \”Chú Cửu, em muốn chia tay.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.