Nắm đấm của Giang Dã chỉ còn cách đầu Lăng Lạc trong gang tấc. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ:
\”A Lạc, dấu răng đó là của thằng nào?\”
Lăng Lạc trong khoảnh khắc quên cả khóc. Cậu đã quên mất cái dấu răng chết tiệt đó rồi!
Tiêu rồi!
Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Trong đầu cậu như một mớ tơ rối, hoàn toàn không nghĩ ra được gì, cũng chẳng thể thốt nên lời.
Nhìn thấy Lăng Lạc hoảng loạn, Giang Dã gần như chắc chắn mình đoán đúng-Lăng Lạc đã có người đàn ông khác.
\”Hóa ra là vậy, hóa ra cậu muốn chia tay với tôi.\” Giọng nói của Giang Dã âm trầm, điên loạn.
Giây tiếp theo, Lăng Lạc nghe thấy tiếng mở khóa thắt lưng.
Giang Dã lại đang cởi thắt lưng, kéo quần của cậu xuống.
Khoảnh khắc đó, Giang Dã chỉ muốn dùng cách thô bạo nhất để chiếm hữu cậu, để người này hoàn toàn thuộc về hắn.
Mặt Lăng Lạc lập tức tái nhợt như ma, lắp bắp kêu lên: \”A, A Dã, tôi… tôi sai rồi! Đừng… đừng như vậy! Cầu xin cậu, đừng mà!\”
Nhưng Giang Dã đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ lo xé rách quần áo của cậu, không nói một lời.
Hắn đè lên người Lăng Lạc, như một con chó điên hung hăng cắn xé, vừa tàn nhẫn vừa thô bạo.
Hắn chỉ muốn để lại dấu ấn của mình trên người cậu.
\”Ưm… Đau quá! A Dã, A Dã, đừng như vậy, đó là… đó là dấu răng của anh trai tôi! Anh tôi cắn!\” Lăng Lạc khóc lóc kêu lên.
\”Nói dối! Lăng Lạc, cậu là đồ lừa đảo!\” Giang Dã gầm lên, cắn càng mạnh hơn.
Đúng lúc này-
\”Cộc cộc cộc-\”
Có tiếng gõ cửa.
Rồi một giọng nữ ngọt ngào vang lên: \”Thưa quý khách, dịch vụ phòng của ngài đây.\”
Bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, Giang Dã vô cùng bực bội, lạnh giọng đáp: \”Không gọi.\”
Nhưng giọng nữ ngoài cửa vẫn kiên trì:
\”2204, đúng là phòng của ngài. Hay là ngài mở cửa xác nhận một chút? Nếu không tôi không thể báo cáo lại với bếp. Mong ngài thông cảm!\”
Cùng lúc đó, ngoài cửa khách sạn-
Một đoàn xe sang trọng dừng lại, cửa xe mở ra, hơn chục vệ sĩ áo đen bước xuống.
Họ vây quanh một người đàn ông khí chất bức người. Bên cạnh anh ta là một con sư tử lớn.
Nhân viên lễ tân của khách sạn gần như chết lặng tại chỗ.
Con sư tử đó cao lớn, bước đi lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén, như một vị vương giả trong rừng sâu.
Còn người đàn ông kia, mặc âu phục tinh xảo, dáng vẻ cao quý, khuôn mặt như tượng khắc băng lãnh.
Chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta nghẹt thở.
Mà con sư tử bên cạnh anh ta lại như một con mèo lớn ngoan ngoãn.