—
\”Tiểu Trí, bật đèn đầu giường.\”
\”Vâng, thưa chủ nhân.\”
Giọng nói nhiệt tình của trí tuệ nhân tạo vang lên, ngay sau đó, căn phòng tối tăm liền sáng lên bởi ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn đầu giường.
Thẩm Cửu ngồi dậy khỏi giường. Vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục và nghiêm cẩn thường ngày của anh lúc này lại phủ lên một sự lười nhác đặc biệt khi vừa thức dậy.
Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ cơ bắp rắn chắc với những đường nét đẹp đẽ. Sau đó, nó chất đống lại nơi vùng bụng, che khuất khung cảnh phía dưới.
Anh ngồi yên vài giây, vén chăn đứng dậy, tiện tay lấy một chiếc áo choàng ngủ lụa màu đen khoác lên, không buồn thắt dây lưng, rồi cứ thế rời khỏi phòng ngủ.
Khi anh bước ra, đèn trong nhà tự động sáng lên từng cái một. Trên tấm thảm rộng rãi trong phòng khách, một con sư tử lông vàng lười biếng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng Thẩm Cửu đi về phía bếp rót nước.
Chỉ khi anh bước vào thư phòng, con sư tử kia mới từ tốn đứng dậy. Thân hình nó cao lớn và uy mãnh, đôi mắt vàng sắc sảo. Nó lắc lắc đầu, khiến bộ bờm dài xù phồng lên, trông vừa hoa lệ vừa cao quý.
Bước chân trầm ổn, cao quý và lười biếng, nó thong thả tiến vào thư phòng.
Thẩm Cửu tựa lưng vào ghế với dáng vẻ lười nhác, đôi chân dài mạnh mẽ vắt chéo, một tay chống trán, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Đôi mắt u tối của anh chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Không có gì lạ khi trợ lý vốn luôn làm việc chừng mực lại phải gọi điện cho anh giữa đêm khuya.
Bởi vì trên màn hình, rõ ràng là hình ảnh Lăng Lạc và… Giang Dã.
Trong ảnh, hai người đang ôm nhau dưới tán cây anh đào. Giang Dã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc của Lăng Lạc.
Khung cảnh thật đẹp.
Những đám mây mềm mại trôi nổi trên bầu trời trong xanh, ánh nắng xuân dịu dàng ấm áp, hàng cây nở hoa rực rỡ, còn hai chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống… Tất cả gợi lên một câu chuyện tình khiến người ta rung động.
Bảo sao. Bảo sao cứ làm ầm lên đòi chia tay. Thẩm Cửu nghiến răng, thì ra là có cậu bạn trai nhỏ mới rồi à?
Cậu bạn trai nhỏ mỗi ngày đều ở bên cạnh, nào là đút ăn, nào là mua sữa chua, vừa dịu dàng vừa săn sóc… So với một ông già chỉ biết vùi đầu vào công việc như anh, đúng là thú vị hơn nhiều.
Con sư tử vàng quen thuộc với Lăng Lạc, nhìn thấy ảnh trên màn hình bèn gầm lên một tiếng về phía máy tính. Thẩm Cửu đưa tay xoa đầu nó, rồi ngậm điếu thuốc vào miệng.
Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, ảnh từng tấm tiếp tục lật qua, tất cả đều là hình ảnh của Lăng Lạc và Giang Dã.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên đôi mắt anh, trong đó tràn ngập lửa giận cuồn cuộn, nhưng môi lại khẽ nhếch lên.
Tức đến cực điểm liền hóa thành nụ cười.