\”Rầm rập–\”
Dưới ánh trăng, khu biệt thự vườn yên tĩnh và thanh bình đến mức từng âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng.
Một thiếu niên gầy cao kéo theo vali hành lý, bước nhanh trong ánh đèn đường vàng nhạt, vội vã tiến về cổng biệt thự.
Lúc này, trong đầu cậu vang lên một giọng nói mềm mại, không ngừng lải nhải:
【Anh Lăng Lạc~ Anh có tin em không? Thật đấy, anh đừng chạy nữa, có chạy cũng không thoát đâu. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp, nếu không để bọn họ bắt gặp anh bỏ trốn, anh sẽ thê thảm lắm đấy~】
Thiếu niên tên Lăng Lạc vừa cúi đầu bước nhanh đến cổng biệt thự, vừa bất lực đáp lại trong đầu:
【Kẹo Mềm, cái đồ lừa đảo nhỏ, câm miệng ngay cho anh! Suốt cả đêm rồi! Tin em á? Em còn biết xấu hổ không? Bây giờ tình huống thành ra thế này không phải vì anh quá tin em sao? Anh thề luôn, tin rằng lợn có thể trèo cây còn đáng tin hơn tin em! Nếu anh lại tin em lần nữa, thì anh đúng là một, thằng, ngu! Còn về bọn họ ấy hả-】
Lăng Lạc kiêu ngạo hừ một tiếng:
【Chỉ cần anh chạy đủ nhanh, đủ xa, chắc chắn bọn họ sẽ không tìm thấy anh!】
Kẹo Mềm lại vô cùng chắc chắn nói:
【Không phải đâu~ Anh Lăng Lạc~ Bọn họ nhất định sẽ bắt được anh đấy.】
Vì sao ư? Vì em đã bí mật báo tin cho cả ba người họ rồi~ Còn chụp luôn ảnh anh đang bỏ trốn nữa, hì hì.
Lăng Lạc hoàn toàn không biết về hành động nhỏ của Kẹo Mềm.
【Không thể nào! Chắc chắn bọn họ không ngờ rằng anh sẽ bỏ trốn ngay trong đêm!】
Giữa lúc trao đổi qua ý thức, Lăng Lạc đã bước chân ra khỏi cổng biệt thự.
Cũng chính khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lẽo, âm u vang lên.
\”A Lạc, cậu định đi đâu vậy?\”
Tim Lăng Lạc giật thót một cái, chân sau đột nhiên không biết nên đặt xuống thế nào nữa.
Cậu bị ảo giác rồi sao? Sao cậu lại nghe thấy giọng của Giang Dã?
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lăng Lạc lập tức lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể! Bây giờ là rạng sáng, Giang Dã làm sao có thể xuất hiện ở đây? Giờ này anh ta đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện mới đúng!
Chắc chắn là do Kẹo Mềm cứ lải nhải suốt cả đêm, khiến cậu có ảo giác. Dù gì cũng là kẻ có tật giật mình mà!
\”A Lạc, cậu đang trốn tôi sao?\”
Giọng nói âm trầm lại vang lên, như một bóng ma lởn vởn theo làn gió đêm, len lỏi vào tai cậu, khiến cả người nổi da gà.
Lăng Lạc chậm rãi quay đầu lại-
Dưới gốc cây anh đào nở rộ không xa, trong bóng tối mờ mịt, có một thiếu niên đang đứng.
Thiếu niên cao gầy, cúi thấp đầu, tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt. Trên chiếc áo bệnh nhân kẻ xanh trắng trước ngực loang lổ vết máu, vệt máu ấy lan rộng từ vùng ngực, như một đóa hoa mục nát nhuốm màu đỏ tươi.