Hồ Sơ Đen – 98: Thêm một trung tâm y tế nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 98: Thêm một trung tâm y tế nữa

Mười một giờ trưa, trời đứng nắng. Trung tâm y tế Saowalak hiện ra với lớp kính phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, một nơi tưởng như chỉ toàn bác sĩ, bệnh nhân, và những thiết bị chữa lành. Nhưng trong mắt nhóm trọng án, đây có thể là vỏ bọc hoàn hảo cho một thứ đáng sợ hơn: đường dây buôn bán nội tạng.

Bên trong chiếc xe đỗ cách đó hai con phố, Dunk đang theo dõi tín hiệu qua màn hình. Joong ngồi cạnh, tay siết chặt chai nước nhưng không uống lấy một ngụm.

\”Bọn họ vào rồi\”

Joong lên tiếng, mắt không rời màn hình chia bốn khung.

Camera giấu trong kính của Fourth và Gemini truyền về hình ảnh ổn định. Cả hai cải trang thành cặp đôi đến kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Fourth mặc sơ mi trắng, Gemini khoác áo gió, tay trong tay bước vào sảnh trung tâm với dáng vẻ tự nhiên đến lạ.

\”Chúng tôi hẹn khám lúc 11:15\”

Gemini nói với lễ tân bằng giọng trầm ổn. Cô gái kiểm tra máy, mỉm cười gật đầu, chỉ họ lên tầng hai.

Trên đường đi, Fourth thì thầm vào micro gắn trong cổ áo:

\”Anh nghe không? Bên tay phải có một khu dành cho phẫu thuật – nhưng tấm kính mờ đã bị dán decal. Không thấy gì từ ngoài\”

\”Chờ xác nhận\”

Dunk đáp, đồng thời chuyển hình ảnh sang cho Phuwin và Khaotung, những người đang giả làm nhân viên sửa điện ở khu kỹ thuật phía sau trung tâm. Họ đeo kính bảo hộ, đẩy một xe dụng cụ giả đến sát khu vực tầng ba – nơi được đồn là khu \”xử lý đặc biệt\”.

\”Có một cậu bé… khoảng mười ba tuổi… mặt trắng bệch\”

Fourth nói, bất giác bước chậm lại khi thấy hai người đàn ông trong áo blouse trắng dẫn đứa trẻ vào khu phẫu thuật.

\”Cậu ta không giống bệnh nhân\”

Gemini bấm tay Fourth, nhỏ giọng:

\”Nhìn đồng hồ đi, ta không có nhiều thời gian\”

Nhưng Fourth không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc ánh sáng hành lang nghiêng qua, cậu thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt đứa trẻ ấy. Không có ba mẹ đi cùng. Không có y tá trợ lý. Chỉ có sự im lặng và một bản án vô hình đang đè lên người cậu bé kia.

\”Phải ngăn họ lại\”

Fourth nói, giọng thấp nhưng cứng rắn.

\”Gemini, anh xử lý bên ngoài. Tôi vào\”

\”Đợi đã-!\”

Nhưng cậu đã quay người, tiến thẳng đến cánh cửa vừa kịp khép lại.

Bên trong, căn phòng được bố trí lạnh lẽo và vô cảm. Bàn mổ, xe đẩy dụng cụ, hệ thống đèn chiếu – mọi thứ đều sẵn sàng. Cậu bé bị trói bằng dây y tế, miệng bị bịt. Một người mặc blouse đang lặng lẽ lấy ống tiêm từ khay inox.

Fourth rút thẻ ngành giấu trong túi áo, giơ lên:

\”Sở cảnh sát Asianssat – dừng tay!\”

Người đàn ông quay lại.

Là Foei.

Ánh mắt hắn bình thản, không chút sợ hãi.

\”Cuối cùng thì cũng đến\”

Hắn búng tay.

Toàn bộ đèn tắt phụt.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Tiếng cậu bé ú ớ. Fourth lao về phía bàn mổ, dùng thân mình che chắn. Một tiếng va đập vang lên – Foei đã biến mất.

Ở ngoài, Gemini xô cửa xông vào, đèn pin soi thẳng về phía Fourth.

\”Cậu ổn chứ?\”

\”Cậu bé còn thở… vẫn kịp\”

Fourth thở dốc, bế cậu bé lên.

Cùng lúc đó, một cảnh báo chớp đỏ hiện lên trên màn hình trong xe giám sát. Joong đập tay vào vô lăng: \”Foei đang thoát theo cửa phụ. Coi chừng – hắn có hung khí!\”

Phuwin và Khaotung đã nhận tín hiệu, đuổi theo hướng cầu thang kỹ thuật. Họ thấy bóng Foei đang nhảy qua một cửa sổ tầng một. Khaotung rút súng nhưng không bắn – có dân thường phía sau.

Foei đáp đất, trượt một đoạn trên nền xi măng rồi lồm cồm đứng dậy, khập khiễng chạy về phía tường rào sau trung tâm. Dunk đã kịp chắn đầu bên kia, giơ súng:

\”Đứng lại, Foei\”

Hắn chỉ cười, móc một quả flashbang từ túi. Dunk lao đến, nhưng quá muộn – ánh sáng trắng lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa.

Khi tầm nhìn trở lại, Foei đã nhảy khỏi tường, để lại vài vệt máu loang trên hàng rào kẽm.

Cảnh sát địa phương được gọi đến hỗ trợ. Xe cứu thương đưa cậu bé đến cơ sở bảo hộ trẻ vị thành niên. Gemini ngồi bên cạnh Fourth ở hành lang trung tâm, cả hai mệt mỏi, quần áo bám bụi và vết máu khô.

Joong đến sau, đứng cạnh Dunk.

\”Không ngờ hắn dám ra mặt nhanh như vậy\”

\”Đó là lời cảnh báo\”

Dunk đáp, giọng trầm hẳn.

\”Hắn biết chúng ta đang tiến gần\”

\”Và hắn không có ý định bỏ chạy lâu đâu\”

Joong nói.

\”Hắn đang dẫn chúng ta đến trận cuối\”

Phuwin bước tới, quăng xuống bàn một đoạn dây đồng đã cháy xém.

\”Dây điện từ hệ thống tầng hầm. Có lối nối sang một khu nhà cũ phía sau. Họ đang giấu thứ gì đó.\”

\”Đêm nay, chúng ta quay lại\”

Dunk quyết định.

Fourth gật đầu, đôi mắt không còn run rẩy.

\”Đêm nay… chúng ta đào hết\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.