Hồ Sơ Đen – 97: Tiếp cận Migothat – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 97: Tiếp cận Migothat

Trung tâm y tế Migothat nằm tách biệt ở khu công nghiệp phía Tây thành phố. Nhìn từ ngoài, nơi này giống hệt những cơ sở y tế khác: sạch sẽ, yên tĩnh, không có gì đáng ngờ. Nhưng Joong biết rõ — nếu thứ họ lần theo là thật, thì đằng sau vẻ bình yên ấy chính là một lò mổ nội tạng tinh vi.

Pond dừng xe cách toà nhà một dãy phố, tắt máy rồi quay xuống hàng ghế sau.

“Chúng ta vào vai thanh tra kiểm tra giấy phép y tế và điều tra nghi án rửa tiền. Joong đi với tớ. Gemini và First ở ngoài, tiếp cận từ phía cửa cấp cứu sau nếu có biến”

“Được”

Gemini gật đầu. “First, đi vòng theo ngõ, kiểm tra sơ đồ điện”

Joong chỉnh lại áo khoác, kiểm tra khẩu súng giấu trong thắt lưng.

“Càng ít gây chú ý càng tốt. Nếu vào được tầng hầm, ưu tiên ghi hình và thu thập bằng chứng”

Hai người bước vào qua cửa chính. Lễ tân ngẩng lên, ánh mắt lịch sự.

“Chào anh, cho hỏi…?”

Pond rút thẻ ngành, đưa ra một cách bình thản.

“Thanh tra cao cấp tổ Trọng án Asianssat. Chúng tôi có lệnh kiểm tra đột xuất”

Lễ tân thoáng lúng túng, nhưng không dám cãi. Một phút sau, một bác sĩ mặc blouse trắng tiến ra — dáng người gầy cao, đeo kính mảnh, giới thiệu là Bác sĩ Jirawat, giám đốc trung tâm.

“Chúng tôi sẽ hợp tác”

Hắn nói, nụ cười đúng mực nhưng mắt thì lạnh.

“Xin mời”

Joong liếc Pond, ra hiệu cảnh giác. Họ được dẫn qua dãy hành lang dài với tường trắng, ánh đèn huỳnh quang sáng gắt. Bác sĩ Jirawat chỉ vào khu lưu trữ bệnh án và phòng thiết bị y tế.

“Đây là các phòng hồ sơ, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khu tầng hầm là nơi chứa thiết bị bảo quản mô, cần đồ bảo hộ và thẻ truy cập riêng”

“Vậy dẫn chúng tôi xuống đó”

Pond nói, không vòng vo.

Jirawat do dự một nhịp, rồi gật đầu.

Lối xuống tầng hầm nằm phía cuối hành lang, che khuất bởi cánh cửa kim loại nặng. Khi bước xuống, mùi lạnh của máy điều hoà và hơi ẩm bốc lên. Joong liếc xung quanh – không có camera, không có biển chỉ dẫn.

“Cẩn thận”

Cậu thì thầm.

“Chỗ này không hề giống cơ sở y tế hợp phá.”

Cánh cửa kho lạnh mở ra – bên trong là hàng loạt tủ đông lớn xếp sát tường. Một vài tủ khóa chặt, vài tủ để mở hé, bên trong lấp ló hình dạng các túi máu và hộp kim loại.

Pond bước đến gần một tủ đông, nhìn màn hình số hiển thị nhiệt độ -40°C. Joong bật camera trên điện thoại, lia nhẹ.

Đúng lúc đó, tiếng giày vang lên từ phía cầu thang sau. Một nhóm người mặc áo bảo hộ lao xuống, vũ khí trong tay.

“Phục kích!”

Joong hét lên, kéo Pond núp sau một tủ sắt.

Gemini từ phía sau mở cửa cấp cứu xông vào, lăn người qua một đợt đạn rồi kéo First theo sau.

“Đánh vòng trái!”

Tiếng súng nổ chát chúa giữa căn phòng kín. Một tên ngã xuống vì đạn của Pond, nhưng phía sau vẫn còn ít nhất ba kẻ khác.

“Chúng có vũ khí tự động!”

Joong rít qua kẽ răng, bắn trả.

“Cố thủ không được lâu đâu”

“Chúng ta cần thoát ra!”

First hét lên.

“Tôi thấy cửa thoát khí sau dãy tủ!”

“Lui về phía đó!”

Pond ra lệnh.

Trong làn khói mờ vì khí ga đang bị rò rỉ, nhóm bốn người vừa di chuyển vừa bắn trả. Joong là người cuối cùng rời kho, cánh cửa sập lại sau lưng cậu trong tiếng kim loại nặng nề vang vọng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, phá tan màn đêm tỉnh mịch bao quanh trung tâm y tế Migothat. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong khói đạn và khét súng chưa tan, tràn ngập hành lang trắng loang lổ những vết máu. Cả nhóm không ai nói một lời khi cùng nhau chạy xuyên qua những cánh cửa kính bị bắn vỡ, máu và bụi bẩn bám theo từng bước chân họ để lại.

“Bên trái! Đường hầm thoát hiểm!”

Pond hô lên, mắt đảo nhanh trên tấm sơ đồ an toàn vừa cướp được từ tay một tên tội phạm.

Khaotung đỡ lấy First đang bị thương ở tay, trong khi Fourth dìu Gemini bước nhanh hơn vì chân anh trẹo nhẹ trong lúc tránh đạn. Joong và Dunk chạy phía sau cùng, thay phiên nhau bắn yểm trợ khi có những bóng đen từ các phòng phẫu thuật đổ ra.

Phuwin mở cửa sắt cuối hành lang, thở dốc.

“Xuống dưới! Cầu thang dẫn ra hẻm sau!”

Em ra hiệu.

“Xe của trạm y tế vẫn còn nổ máy phía ngoài, có thể dùng thoát ra”

Một tràng đạn khác vang lên phía trên. Có tiếng hét và tiếng kính vỡ. Không ai dừng lại.

Khi cả nhóm lao xuống tầng hầm, Dunk ngoái đầu lại lần cuối – ánh mắt cậu lặng đi khi thấy bóng một người đàn ông đứng giữa làn khói trắng, phía sau lớp kính vỡ của phòng kiểm soát: là Foei. Hắn chỉ nhìn, không đuổi theo, rồi lặng lẽ quay lưng bước vào bóng tối.

“Đi thôi, Dunk!”

Joong kéo tay cậu, gắt nhẹ.

Cả nhóm lao vào chiếc xe cứu thương cũ đậu phía sau. Pond ngồi vào ghế lái, còn Phuwin thì vừa đóng cửa phía sau vừa dùng băng y tế quấn tạm quanh vết thương của Gemini.

Xe rồ ga chạy vút ra khỏi ngõ nhỏ. Phía sau họ, trung tâm y tế Migothat bùng lên một vụ nổ nhỏ, ngọn lửa như muốn nuốt trọn những tội ác từng bị che giấu giữa những bức tường trắng lạnh lẽo.

Bên trong xe, tiếng thở dốc, tiếng rên đau xen lẫn tiếng gầm của động cơ. Nhưng ít nhất, họ đã sống sót.

Dunk nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Joong. Hơi thở của cậu run nhẹ.

“Chúng ta… thoát rồi, Chen”

Joong đưa tay nắm lấy tay cậu.

“Và chúng ta sẽ kết thúc chuyện này”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.