Tiếng súng vang lên không dứt giữa rạng sáng rừng. Lửa từ những vụ nổ rọi sáng cả một khoảng trời, chiếu lên gương mặt đầy mồ hôi và máu của những người đang chiến đấu đến tận cùng.
Dunk nấp sau một thân cây đổ, thở gấp. Đạn ghim liên tục vào phía bên kia, sượt qua vai, xuyên vào gỗ. Joong và Gemini đang kẹt cách đó không xa, bức tường lửa đã chặn đường rút lui. Địch quá đông – những bóng đen liên tục tràn ra, như thể chúng đã chuẩn bị từ hàng tuần cho cái đêm này.
\”Bọn chúng đang chia đội! Không lùi được!\”
Fourth hét lên qua bộ đàm, giọng gắt gỏng vì vừa bắn vừa chạy.
Dunk nghiến răng, vừa lên đạn vừa hét lớn:
\”Joong! Bỏ hướng đó! Lùi trái, hướng 7 giờ, có dốc trượt xuống-!\”
ẦM!
Một quả lựu đạn nổ ngay sát, đất đá văng tung tóe, Dunk ngã ra sau, tai ù đi vài giây. Trong mơ hồ, cậu chỉ kịp thấy một bóng áo đen nhào đến che chắn – Joong.
Nhưng đúng lúc ấy – từ phía sau ngọn đồi, một loạt tiếng súng nổ dồn dập. Không phải của địch.
M-60.
Tiếng đặc trưng. Một loại hỏa lực mà phía Dunk không có sẵn tối nay.
Rồi tiếng gào vang lên:
\”CÚI XUỐNG!\”
RÀT RÀT RÀT!
Một loạt đạn từ súng máy gắn trên xe địa hình xả thẳng vào đám phục kích, khiến chúng vỡ đội hình. Bóng đèn pha sáng rực rọi từ trên dốc xuống, soi rõ khuôn mặt đầy khói bụi của… Pond.
Anh ta đứng trên nóc xe, tay giữ súng máy, gào lên trong bộ đàm:
\”Dunk! Rút đi! Đường mở rồi!\”
Đồng thời, phía bên cánh trái, một chuỗi phát bắn tỉa trúng đích hoàn hảo. Từng tên địch ngã rạp xuống không kịp phản ứng.
Phuwin.
Cậu ta bước ra từ sau hàng cây, áo choàng dài lấm máu, mắt lạnh như thép. Trên tay là khẩu SR-25 đã bốc khói.
\”Tôi bảo rồi. Nếu có ai gài bẫy, thì cũng phải hỏi xem chúng tôi có chịu bị bắt hay không\”
Giọng cậu vang qua tai nghe, bình tĩnh đến rợn người.
Joong cười lớn qua tiếng đạn:
\”Tôi biết mà! Hai người này không bao giờ đến trễ!\”
Dunk chưa kịp đáp thì Pond hét lên:
\”Xe hậu cần tới sau! Leo lên đi!\”
Không đợi nhắc lần hai, Gemini kéo Fourth dậy, Joong đỡ Dunk, cả nhóm lao về phía chiếc xe địa hình đang nổ máy rền vang. Phía sau, đạn vẫn bắn đuổi theo, nhưng đã loạn – không ngờ bị phản công bất ngờ như thế.
Pond nhảy khỏi nóc xe, đập tay vào kính chắn gió:
\”Đi!\”
Bánh xe rít lên, chiếc xe phóng đi xuyên qua màn đêm.
Trong khoang, không ai nói gì một lúc. Họ chỉ ngồi thở, mồ hôi hòa với khói thuốc súng. Dunk nhìn sang Phuwin, cậu đang lau máu ở má Gemini. Pond vẫy tay trêu Fourth vì vừa ngã lăn trên đất.
Joong dựa đầu vào thành xe, tay vẫn nắm lấy tay Dunk.
\”Lần sau, nếu có ai nói là \’không cần cứu\’ thì cứ bỏ qua\”
Hắn nói nhỏ.
Dunk nhắm mắt, mỉm cười mệt mỏi.
\”Ừ. Lần sau tôi sẽ không nói câu đó nữa…\”
Ngoài kia, rừng vẫn âm u, nhưng ánh sáng từ phía sau xe như một lời nhắc nhở: dù có bị vây đến mấy, chỉ cần tin nhau, họ vẫn sẽ sống sót.