Hồ Sơ Đen – 92: Ngủ lại nhà Dunk – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 92: Ngủ lại nhà Dunk

Không có gì khác mọi ngày – ít nhất, là với những người ngoài cuộc. Nhưng đối với Joong và Dunk, mỗi bước chân từ căn hộ Pond đi ra tối nay đều mang theo một dự cảm lặng thinh. Họ không nói nhiều suốt cả đoạn đường xuống bãi đỗ xe, chỉ đi cạnh nhau như thể nếu cất lời, cảm xúc sẽ tràn ra mất kiểm soát.

\”Cậu có muốn ăn gì không?\”

Dunk lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía trước.

\”Chỉ cần có anh đi cùng là được\”

Joong trả lời, cố tình nhẹ giọng như trêu đùa. Nhưng đằng sau câu nói ấy lại là thật lòng – vì trong những lúc trước cơn bão như thế này, được ăn một bữa cơm cùng người mà mình tin tưởng nhất, đã là một ân huệ rồi.

Dunk quay sang liếc hắn.

\”Người ta gọi đó là dính\”

\”Và tôi là kiểu người dính như vậy đấy\”

Joong nhún vai, miệng nhoẻn cười.

\”Không quen thì cứ đẩy ra\”

\”Lúc đẩy ra thì lại thấy thiếu\”

Dunk đáp nhẹ.

Câu nói ấy khiến cả hai rơi vào im lặng trong vài giây. Không gian giữa họ chẳng còn là sự ngượng ngùng, mà là sự thấu hiểu.

Họ chọn một quán mì cay Hàn Quốc nhỏ ở góc phố – nơi ánh đèn vàng mờ phủ xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ, tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ chiếc loa Bluetooth để ở quầy thu ngân. Vắng người, yên tĩnh – giống như thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.

Joong khuấy nhẹ ly nước lọc, tay kia chống cằm nhìn Dunk đang lặng lẽ dùng kéo cắt phần chả cá trong nồi lẩu sôi lục bục. Mái tóc cậu ấy hơi xù, ướt mồ hôi vì hơi nước, đôi mắt cụp xuống mỗi khi tập trung – tất cả đều khiến Joong cảm thấy Dunk giống như một tổ ấm mà hắn đã vô thức muốn quay về từ rất lâu rồi.

\”Tôi tưởng người đẹp thì phải ăn ít\”

Joong bất chợt nói, giọng hơi trêu.

\”Anh thì lại…\”

Dunk không thèm ngước lên:

\”Tôi không đẹp, và tôi ăn nhiều. Phản đối không?\”

\”Không. Tôi thấy ngon miệng cũng là một loại dễ thương\”

Dunk bật cười nhẹ.

\”Cậu đang lấy ngày mai ra làm cái cớ để nói những câu đường mật à?\”

Joong im lặng một lúc, đặt đũa xuống rồi ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt hướng ra đường phố nơi đèn xe đang kéo thành vệt.

\”Ngày mai… ai biết được ai sẽ là người không trở về\”

Hắn khẽ nói.

\”Tôi không giỏi hứa hẹn. Nhưng nếu hôm nay có thể làm gì cho người tôi quý, tôi sẽ làm\”

Dunk ngừng tay. Im lặng kéo dài hơn thường lệ.

\”Ngủ lại nhà tôi đi\”

Cậu nói.

\”Gì cơ?\”

\”Tối nay\”

Dunk đáp, mắt vẫn không nhìn hắn.

\”Ngủ lại nhà tôi. Không có gì to tát. Tôi… tôi không muốn ở một mình\”

Joong mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự – không phải kiểu trêu chọc hay lấp lửng.

\”Ừ\”

Hắn nói,

\”Tôi cũng không muốn về nhà\”

Hai người rời quán trong im lặng, nhưng không khí giữa họ không còn căng như lúc đầu. Tay Dunk lặng lẽ chạm vào tay Joong khi cả hai cùng băng qua đường, không ai nói gì, chỉ là những nhịp thở đều đặn hoà vào đêm. Và trong một con ngõ nhỏ, có hai bóng lưng lặng lẽ bước đi – như thể thế giới chỉ còn họ là thật, còn lại chỉ là giấc mơ chưa kịp tỉnh.

\”Ngày mai tôi không muốn mất đi cộng sự giỏi nhất.\”

\”Chỉ là cộng sự thôi à?\”

Dunk im lặng, mắt nhìn vào ly nước trong tay.

\”…Với người khác thì vậy\”

\”Còn với cậu?\”

Joong khẽ hỏi, nhưng không ép buộc. Hắn đặt ly nước xuống bàn, bước đến gần hơn.

Dunk ngẩng lên, gặp ánh mắt ấy – vừa ấm áp, vừa có gì đó khiến người ta muốn tin tưởng.

\”Với tôi…\”

Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.

\”Có lẽ cậu là người khiến tôi bước khỏi vùng an toàn của bản thân, tôi thừa nhận, tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu rồi\”

Dunk ngưng một chút rồi nói tiếp.

\”Cậu biết đó, tôi chưa từng mời ai về nhà trước đây, ngay cả việc trong tổ người tôi thân nhất là cậu, đây cũng là lần đầu\”

—-

Dunk lấy chăn gối, chỉ tay về phía chiếc sofa.

\”Cậu ngủ ở đó đi. Sofa đủ rộng\”

Joong nghiêng đầu, nhìn cái ghế bé tẹo bằng nửa thân người hắn, nhướng mày, nhưng không cãi lại. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, treo gọn lên móc gần cửa sổ. Dunk thấy vậy thì quay người trở lại giường, chuẩn bị leo lên nằm trước. Cậu vốn không nghĩ nhiều, chỉ thấy cần ngủ sớm để giữ sức.

Nhưng ngay khi cậu vừa đưa lưng lại phía Joong – chỉ mới đặt lưng xuống nệm, thì một cánh tay dài bất ngờ vòng qua eo, kéo mạnh cậu lại gần.

\”Chen-!\”

\”Suỵt. Đừng động\”

Hắn nói, giọng trầm xuống. Mặt áp sát sau lưng Dunk, hơi thở ấm áp lướt qua gáy. Bàn tay đặt trên eo cậu không buông ra, mà lại siết chặt thêm chút nữa – không quá mạnh, nhưng vừa đủ để nhắn rằng: đừng rời khỏi đây.

Dunk khẽ phản kháng, nhưng không thật sự muốn thoát ra.

\”Tôi không ngủ được khi anh nằm cách xa\”

Joong thở ra.

\”Nếu mai là ngày cuối cùng, thì tối nay, tôi muốn ngủ cạnh người trong lòng\”

Dunk im lặng. Cảm giác từ lồng ngực Joong truyền qua lớp áo mỏng khiến tim cậu khẽ thắt lại. Một cảm giác mà cậu vẫn luôn né tránh – giờ đang vây quanh như thể chẳng còn đường lui.

Joong lại cúi đầu, thì thầm vào tai cậu, giọng nói dịu dàng đến lạ:

\”Sau khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ theo đuổi anh. Đàng hoàng, từng bước một, không lùi nữa\”

Dunk nhắm mắt lại, tim khẽ rung. Cậu không trả lời, chỉ khẽ nhích người ra sau, để Joong ôm mình sát thêm chút nữa.

Bên ngoài, đêm tối dịu dàng trôi.

Còn trong căn phòng nhỏ, có hai người đang an yên tìm thấy nhau – ngay trước thềm một ngày định mệnh.

\”Yên giấc nhé, người đẹp\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.