Căn hộ dần chìm vào tĩnh lặng sau khi mọi người rời đi. Fourth thay áo ngủ, tóc còn ươn ướt sau khi tắm. Em bước ra phòng khách, nhìn quanh không thấy Gemini đâu, định về phòng thì nghe tiếng cửa ban công mở ra, gió thổi nhè nhẹ.
Fourth bước ra, thấy Gemini đang ngồi tựa lan can, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt hắn – vừa mờ, vừa dịu.
\”Anh chưa ngủ à?\”
Fourth hỏi nhỏ, tay vòng lại áo ngủ vì gió se se lạnh.
\”Không ngủ được,\” – Gemini quay lại, vẫy tay.
\”Ra đây ngồi với tôi một chút\”
Fourth ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh hắn. Gemini đưa cho em một bên tai nghe, không nói gì thêm, chỉ cắm điện thoại, bật lên một bản nhạc chậm rãi. Giọng nữ ca sĩ ngân nga như thì thầm bên tai:
\”I will stay with you, through the ups and the downs…\”
Gió lùa qua tóc họ, mang theo mùi quen thuộc của hoa oải hương từ phòng trong. Fourth tựa đầu nhẹ lên vai Gemini, tai vẫn đeo tai nghe. Họ không nói gì, nhưng dường như từng hơi thở đã đồng điệu.
Gemini liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp:
\”Dạo này em hay ở đây hơn cả về nhà mình\”
Fourth không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói khẽ, mắt vẫn nhìn về phía xa:
\”Ừm… Tôi thấy nơi này giống nhà hơn. Giống… nơi tôi muốn trở về sau mỗi ngày mệt mỏi\”
Gemini khựng lại, sau đó nghiêng đầu, để má chạm nhẹ lên mái tóc cậu:
\”Em muốn ở lại bao lâu cũng được. Mãi cũng được\”
Fourth hơi quay sang, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ.
\”Anh đừng nói gì khiến mai em không dám để anh bước ra ngoài\”
Gemini mỉm cười, tay vươn ra, khẽ nắm lấy bàn tay cậu:
\”Mai anh sẽ về. Để cùng em nghe nốt bản nhạc chưa hết hôm nay\”
Bản nhạc vẫn chạy. Cả hai ngồi đó rất lâu, không ai rút tai nghe ra. Một thế giới nhỏ chỉ dành cho hai người, trước khi giông bão ập tới.
\”Tôi nghĩ… nếu ngày mai là ngày cuối cùng, thì đêm nay là đủ\”