Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại bốn người trong không gian im ắng. Pond ngồi trên sofa, mắt vẫn dán vào bản đồ, như thể đang nghiền ngẫm thêm điều gì đó. Fourth ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh, lặng lẽ theo dõi biểu cảm của Gemini.
Gemini đứng gần cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt trầm mặc. Phuwin bước đến gần, ngập ngừng.
\”Gemini..\”
Gemini quay lại, mắt chạm mắt em – không còn là ánh nhìn giữa những người đồng minh hay chiến hữu nữa. Có gì đó lặng sâu hơn, mơ hồ hơn.
\”Phuwin?\”
Phuwin ngước lên nhìn thẳng.
\”Năm đó, khi anh bị bắt, má đang mang thai. Họ nói.. đứa bé chào đời vài tuần sau đó, nhưng anh chưa từng gặp nó\”
Gemini hơi sững người.
\”Má nói.. nó là con trai.\”
Giọng Phuwin nghèn nghẹn:
\”Mấy hôm trước… anh lén xét nghiệm DNA trong một lần em bất cẩn bỏ lại bàn chải\”
Pond chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại. Fourth nhìn Gemini, chờ phản ứng.
Gemini không nói gì. Anh bước đến gần, giọng trầm hẳn.
\”Và… kết quả?\”
Phuwin gật nhẹ, giọng run:
\”Anh không nhầm. Em… là em của anh\”
Im lặng kéo dài. Fourth nắm lấy tay Gemini, nhưng không nói gì. Pond vẫn lặng thinh như tượng đá.
Cuối cùng, Gemini cười nhẹ, rất khẽ. Không phải kiểu cười vui – mà là cười như thể cuối cùng một mảnh ghép vừa khớp lại trong lòng.
\”Vậy là.. từ đầu đến cuối, em đã có một người anh mà mình không biết?\”
Phuwin nhìn Gemini, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống:
\”Anh cứ tưởng… mình là kẻ cô độc duy nhất sống sót sau tất cả. Hóa ra, em vẫn còn ở đây\”
Gemini bước tới, kéo Phuwin vào lòng, siết chặt.
\”Em xin lỗi… vì đã không thể bảo vệ anh từ lúc đầu tiên\”
\”Không… là anh không thể bảo vệ gia đình. Là anh rời đi quá sớm\”
Giọng Pond vang lên khẽ khàng từ phía sofa:
\”Hai người không phải trách mình. Thế giới này khốn nạn – nhưng không lấy hết mọi thứ của tụi mình đâu\”
Fourth lên tiếng, nhẹ như gió:
\”Anh có em trai rồi, Phuwin. Và Gemini… không còn lạc lõng.\”
Căn phòng lại chìm vào im lặng – nhưng không phải là sự im lặng của chia xa hay bí mật. Mà là thứ yên lặng dịu dàng của sự trở về, khi mọi mất mát cuối cùng cũng có nơi nương tựa.
—
Kim đồng hồ đã chỉ qua một giờ sáng, nhưng Phuwin vẫn chưa chợp mắt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên bức tường tạo thành những vệt sáng chập chờn như nhịp đập hỗn loạn trong lòng em.
Nằm nghiêng người, em kéo chiếc chăn mỏng đến sát cằm, nhưng không khí vẫn lạnh. Không phải do nhiệt độ – mà là do tâm trạng.
Từ lúc Gemini rời khỏi căn hộ cùng Fourth, câu chuyện về mối liên hệ ruột thịt vẫn cứ vang vọng trong đầu em như một khúc nhạc chưa trọn.
Ba mẹ… họ giờ đang ở đâu?
Họ có bao giờ nghĩ đến một đứa con đã mất?
Có còn giữ một bức ảnh nhỏ hay chiếc áo cũ để nhớ?
Có lẽ… họ chưa từng biết em còn sống.
Có lẽ họ đã từng khóc, đã từng đi tìm, nhưng rồi bỏ cuộc.
Cũng có thể… họ đã quên.
Em lật người. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Em sợ… sợ rằng khi đối diện với họ, ánh mắt họ sẽ không nhận ra. Sợ rằng… sau tất cả, em chỉ là một ký ức mờ nhạt. Một vết thương họ đã buộc phải chữa lành.
Phuwin thở dài, vén chăn bước xuống giường. Đôi chân trần đặt lên sàn lạnh khiến em hơi rùng mình. Em mở cửa phòng, bước thật khẽ qua hành lang vắng, dự định ra ban công hít thở đôi chút.
Nhưng khi vừa mở cửa kính, gió đêm ùa vào – và em thấy hắn đã đứng đó.
Pond đứng quay lưng lại phía em, áo sơ mi trắng mỏng phấp phới theo gió. Em thoáng giật mình, định quay về phòng, nhưng tiếng hắn vang lên:
\”Không ngủ được sao?\”
Phuwin hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
\”Vâng… Anh cũng vậy à?\”
Pond không trả lời ngay, chỉ khẽ gật, rồi quay lại nhìn em.
Im lặng vài giây, rồi hắn cất tiếng, giọng rất nhẹ – nhưng không giấu nổi sự dò xét:
\”Có phải… em định rời khỏi đây không?\”
Phuwin tròn mắt:
\”Sao anh hỏi vậy?\”
\”Em đã tìm được gia đình… Anh nghĩ em có lý do để quay về. Đó là nơi em thuộc về\”
Một nhịp đập lệch. Một cái gì đó trượt qua tim em như gai nhọn.
\”…Anh muốn em đi sao?\”
Giọng em lạc đi.
Pond nhìn em. Trong đôi mắt hắn không có chút giận dữ hay trách móc, chỉ là một thứ gì đó lặng lẽ, trầm ngâm.
\”Anh chỉ nghĩ… em đã có nơi để về, còn anh thì không muốn níu giữ em vì ích kỷ\”
Phuwin cắn môi. Trong lòng em dâng lên một thứ cảm xúc hỗn loạn – vừa đau, vừa xót, lại vừa tiếc.
\”Em không đi đâu cả\”
Em nói, thật khẽ nhưng chắc chắn.
\”Anh là người đã cưu mang em, là người đầu tiên cho em một chỗ ở, một mái nhà… Gia đình kia là quá khứ em chưa từng biết đến. Nhưng anh – là người đã đi qua thực tại với em\”
Pond không trả lời. Hắn quay mặt đi, nhưng Phuwin thấy rõ khóe môi hắn khẽ giãn ra – rất nhẹ, gần như không tồn tại.
\”Em chỉ lo… nếu em ở lại, anh sẽ thấy phiền\”
Pond khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
\”Anh đã quen có em ở đây rồi\”
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh.
\”…Em cũng quen có anh\”
Cả hai không nói gì thêm. Gió vẫn lùa qua, mang theo mùi đêm và chút bình yên không tên.
Ở phía sau họ, đêm dần nhạt màu.