Cơn mưa chiều vừa dứt, mặt đường còn ẩm loang ánh đèn vàng. Joong ngồi sau tay lái, mắt không rời chiếc xe màu đen phía trước – biển số đã được xác minh, là xe riêng của Mark. Anh giữ khoảng cách vừa đủ, không để bị phát hiện, nhưng cũng không để mất dấu.
Mark lái xe theo hướng không ngờ – không về căn hộ, cũng không đến Sở, mà là vòng ra khu Tây – nơi những kho hàng cũ nằm rải rác giữa khu công nghiệp.
Joong ghi chú lại từng ngã rẽ, từng biển chỉ dẫn. Trong lòng anh nổi lên cảm giác bất an – Mark không bao giờ đi theo tuyến đường này khi không có lý do.
Khi chiếc xe của Mark dừng lại gần một nhà kho kín cổng cao tường, Joong tấp xe vào một con hẻm nhỏ. Anh lấy máy ảnh mini từ túi áo, nín thở quan sát. Mark bước xuống, nhìn quanh trước khi mở cửa kho. Cánh cửa nặng nề rít lên rồi khép lại.
Joong định rút máy liên lạc ra gọi về Sở, nhưng giật mình khi nghe tiếng bước chân phía sau. Anh xoay người, tay chạm vào khẩu súng bên hông, nhưng người xuất hiện khiến anh sững lại.
\”…Gemini?\”
\”Anh cũng ở đây à?\”
Gemini bước ra từ bóng tối, gương mặt đanh lại.
\”Tao theo dõi Mark từ lúc rời khỏi Sở. Không ngờ mày cũng theo\”
Joong cau mày, thì thầm:
\”Vì sao mày theo dõi ông ta?\”
\”Linh cảm. Và… báo cáo của Fourth\”
Gemini trả lời, ánh mắt vẫn hướng về kho hàng.
\”Em tin Mark có liên quan đến những người mất tích gần đây. Em không ngờ anh lại ra tay trước\”
Cả hai lặng đi một lúc, nhìn cánh cửa kho đã khép chặt. Một bóng đen vụt qua phía trong khung cửa sổ. Joong lẩm bẩm:
\”Chúng ta cần bằng chứng, không chỉ là linh cảm\”
Gemini gật đầu, tay đưa cho Joong một thiết bị nhỏ:
\”Máy ghi âm tầm xa. Em mang theo. Anh biết dùng chứ?\”
\”Biết\”
Joong nhận lấy, bấm nút, rồi cả hai lặng lẽ áp sát hơn về phía kho, tìm một góc khuất đủ gần để bắt âm thanh mà không bị phát hiện.
Từ trong kho, tiếng nói vọng ra, bị bóp nghẹt qua lớp tường dày, nhưng vẫn đủ để nhận được những từ khóa:
\”…chuẩn bị chuyến hàng tối mai… không để lại dấu vết… chuyển khỏi Bangkok…\”
Joong và Gemini nhìn nhau, tim cùng lúc thắt lại.
\”Chuyến hàng\”
Joong thì thào.
\”Là người\”
Gemini nắm chặt tay, thì thầm:
\”Hắn đang chuyển người ra ngoài. Nếu chúng ta không ngăn, sẽ có thêm nạn nhân nữa\”
Joong gật đầu, mắt vẫn không rời cánh cửa.
\”Chúng ta cần rút lui. Lập kế hoạch bắt giữ\”
Gemini nói.
\”Không thể hành động liều lĩnh\”
Joong thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu.
Trên đường rút lui, trong lòng họ đều hiểu: cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn không thể quay đầu. Và Mark – Tổng Thanh tra, người họ từng kính trọng – giờ là kẻ đứng giữa lằn ranh sự thật và tội ác.