Bầu trời chiều sẫm màu như nhuốm khói. Phuwin ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của sở Asianssat, ánh nắng cuối cùng trong ngày quét qua mi mắt em, vệt sáng cứ như đang gợi nhắc một đoạn đời đã cũ.
\”Em không sao chứ?\”
Tiếng Dunk vang lên sau lưng.
\”Không sao. Em chỉ đang… nghĩ linh tinh\”
Em quay lại mỉm cười, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi hành lang phía dưới – nơi Gemini vừa đi ngang qua, tay còn cầm cặp hồ sơ vừa nhận từ cấp trên.
Cái dáng ấy, bước chân ấy – từ lâu đã quen thuộc đến lạ. Nhưng gần đây, Phuwin thấy mình bắt đầu để ý nhiều hơn, không phải vì công việc… mà vì một cảm giác sâu kín, mơ hồ – thứ không thể gọi tên.
Vài ngày trước, khi Phuwin cúi xuống giúp Gemini cài lại khuy tay áo bị bung, ngón tay chạm vào da hắn. Một làn điện nhỏ chạy dọc sống lưng, không phải cảm xúc yêu đương, mà là thân thuộc.
Không chỉ một lần, em đã từng nghe người ta nhầm cả hai là anh em sinh đôi. Nhưng Phuwin lớn lên trong bóng tối, chưa từng nghĩ đến chuyện có một người em. Thế rồi trong một cuộc họp tổ, khi Gemini bực mình vò đầu, lẩm bẩm một câu quen thuộc:
\”Phiền chết đi, cứ như năm năm trước…\”
Phuwin giật mình. Em cũng từng có thói quen đó. Từng nói y như vậy, cả tông giọng lẫn biểu cảm. Một thói quen vô thức, không ai bắt chước ai.
Sau đó em về lục lại cuốn nhật ký y tế trong hồ sơ điều tra của chính mình. Vụ mất tích mười lăm năm trước. Mẹ em khi ấy đang mang thai.
Em nhớ có lần mẹ vuốt tóc, nói:
\”Ba con lo cho mẹ nằm viện, nên con ở nhà với bà. Chỉ một buổi chiều thôi…\”
Chính buổi chiều đó, có người đến nhà giả làm bạn của ba. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó. Nhưng phần ký ức ấy mờ nhòe, em chưa từng kể ai nghe.
Nếu mẹ sinh sau đó vài tháng… thì đứa em ấy – có thể là Gemini.
Còn Gemini thì chưa hề biết chuyện này. Em ấy nghĩ mình là con một, lớn lên trong gia đình yên ổn, không chút vết gợn.
Phuwin chợt thở dài.
\”Nếu đúng thật… thì sao nhỉ? Em có đủ can đảm để hỏi thẳng không?\”
Có những mối quan hệ đã từng đứt gãy, không vì lỗi ai cả. Chỉ vì thời điểm sai, vì một buổi chiều vắng người, vì một khoảng khắc mà mọi thứ vĩnh viễn thay đổi.
Có lẽ, đã đến lúc… em bắt đầu tìm lại quá khứ cho cả hai người.
—
Quán mì bên đường không đông như mọi khi. Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính mờ, chiếu lên mặt bàn gỗ cũ, nơi ba người ngồi thành một góc quen thuộc – sau mỗi vụ án dài ngày.
Dunk khuấy nhẹ chén nước chấm, Fourth cắn bánh gyoza, còn Phuwin thì nhìn mãi ra ngoài đường, nơi xe cộ vẫn nhấp nháy chạy qua.
\”Có chuyện gì hả anh?\”
Fourth nhìn sang.
\”Từ lúc ngồi xuống là anh cứ nhìn trời, không nhìn đồ ăn\”
Phuwin mím môi.
\”Em có chuyện… muốn kể với hai người.\”
Dunk nhìn lên, nghiêng đầu.
\”Ừ, kể đi. Có vụ mới à?\”
\”Không. Là chuyện về Gemini.\”
Cả bàn khựng lại. Phuwin hít vào một hơi, đặt đôi đũa xuống, giọng trầm hơn thường ngày:
\”Em nghĩ… em và Gemini có thể là anh em ruột\”
Fourth tròn mắt. Dunk hơi nhíu mày.
\”Ý em là…?\”
\”Lúc nhỏ, em từng bị bắt cóc khi mẹ đang mang thai. Sau đó ba mẹ vẫn bình an, và sinh ra một đứa con trai\”
\”Gemini?\”
Dunk hỏi chậm.
Phuwin gật đầu.
\”Em không biết chắc. Nhưng có quá nhiều điểm trùng hợp. Gương mặt, thói quen, ánh mắt, thậm chí cả kiểu đi đứng. Gần đây em cứ có cảm giác lạ – kiểu như em đã biết cậu ta từ lâu lắm rồi\”
Fourth ngả lưng ghế, đỡ trán:
\”Chuyện này… chẳng khác nào tiểu thuyết cả\”
Phuwin mỉm cười nhẹ.
\”Còn nữa. Em đã hỏi thẳng Gemini\”
Dunk và Fourth đồng loạt nhìn em.
\”Cậu ấy… biết. Cậu ấy nói ba mẹ từng kể rằng mình có một người anh trai bị thất lạc, nhưng không nhiều thông tin, chỉ là \’có thể đã mất.\’ Cậu ấy luôn cảm thấy trống rỗng, thiếu cái gì đó. Nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh mình… trong cùng một tổ điều tra\”
Không ai lên tiếng một lúc. Chỉ có tiếng đũa gõ vào thành bát, khe khẽ.
Cuối cùng, Dunk cười khẽ, dịu dàng:
\”Vậy… giờ em tính sao?\”
\”Em không biết\”
Phuwin khẽ đáp.
\”Một phần em muốn chắc chắn. Làm xét nghiệm ADN, hoặc hỏi ba mẹ. Nhưng một phần khác… lại sợ\”
Fourth nhẹ giọng:
\”Sợ điều gì?\”
\”Sợ khi chắc chắn rồi, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn là tổ trưởng – đồng đội. Mà là em ruột. Là gia đình. Mà em… em chưa sẵn sàng.
Dunk đặt tay lên bàn, chạm nhẹ vào mu bàn tay em.
\”Gia đình không có nghĩa là ràng buộc ngay. Nó có thể là một hành trình. Em và Gemini – có thể bắt đầu lại, như hai người bạn… đi tìm về nhau\”
Phuwin khẽ mỉm cười, mắt hơi ươn ướt.
Fourth giơ ly trà đá lên, nói nửa đùa:
\”Thôi, cụng ly đi. Vì một ngày kia em tìm lại được đứa em ruột thích ăn cay và hay càm ràm\”
Cả ba bật cười. Tiếng cụng ly vang lên trong đêm tối – nhẹ, nhưng ấm áp như một lời hứa.