Hồ Sơ Đen – 83: Dịu dàng với mỗi em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hồ Sơ Đen - 83: Dịu dàng với mỗi em

Căn hộ yên ắng khi hai người trở về. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ã, nhưng nơi này như tách biệt với thế giới, như thể chỉ cần khép cửa lại là mọi âm thanh đều bị bỏ lại phía sau.

Phuwin bước vào phòng trước. Ánh sáng từ bàn làm việc hắt xuống bờ vai em, in bóng nghiêng lên tường. Em tháo đồng hồ, cẩn thận đặt lên kệ, rồi ngồi xuống mép giường. Pond đứng ở cửa, nhìn qua khe hở chưa khép, lặng lẽ quan sát.

Có điều gì đó không đúng.

Không phải ở bước chân, hay cách Phuwin rửa tay lâu hơn thường lệ trong phòng tắm. Mà là cảm giác như một cánh cửa vô hình vừa khép lại phía sau em – như thể em đang dần lùi khỏi thế giới mà hắn có thể chạm vào.

Pond không chịu nổi sự im lặng đó.

Khoảng mười một giờ đêm, hắn gõ cửa phòng em.

\”Phuwin?\”

Một nhịp lặng.

\”Cửa không khóa\”

Em đáp, giọng run run.

Hắn đẩy nhẹ cửa bước vào. Phuwin đang ngồi tựa đầu vào đầu giường, tay vòng quanh gối ôm, mắt nhìn trần nhà.

\”Tôi làm phiền à?\”

\”Không đâu\”

Em đáp.

\”Thật ra.. em không muốn ở một mình\”

Câu nói đó như một sợi dây nhỏ vừa buộc chặt vào lòng hắn. Và hắn biết, mình đến đúng lúc, giúp em giải toả những tiêu cực đấy.

Pond bước lại, ngồi xuống giường bên cạnh em. Tay hắn chạm nhẹ vào vai em. Phuwin không né tránh.

\”Có chuyện gì vậy?\”

Một lúc sau, em mới cất giọng, nhỏ đến mức Pond phải lắng tai mới nghe rõ.

\”Ở kho hôm nay.. có mùi giống cái hầm năm đó..\”

\”Hầm nào?\”

Hắn biết, biết tất cả về những chuyện em đã trải qua. Nhưng hắn hỏi, vì trước giờ chỉ có hắn tự tìm hiểu, không phải qua lời em kể, và hắn muốn nghe em nói, hắn muốn em tin tưởng mà tâm sự với hắn.

\”…Nơi em bị nhốt\”

Phuwin quay đi, ánh mắt chệch khỏi mặt hắn.

\”Nơi đầu tiên em học cách buông tay\”

Cổ họng Pond nghẹn lại. Hắn không ngờ mình từng vô tình dẫn em trở lại ký ức kinh hoàng ấy.

\”Em tưởng mình quên rồi.. hic\”

Phuwin nói tiếp. Giọng em nghẹn dần.

\”Nhưng khi ngửi thấy mùi đó.. hic.. tim em nhói lên. Như thể em vẫn đang ở trong bóng tối đó.. một mình\”

Pond không nói gì, chỉ đưa tay siết chặt lấy bàn tay em.

\”Nhưng em không ở đó nữa. Không phải một mình. Tôi ở đây\”

Phuwin quay lại nhìn hắn. Đôi mắt vẫn kiên cường như mọi khi, nhưng bên trong là tầng tầng vết xước.

\”Anh có phiền không, nếu em.. không ổn?\”

\”Không\”

Pond đáp. Hắn vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò đó.

\”Anh chỉ phiền nếu em không cho anh biết em không ổn\”

Họ im lặng một lúc. Hắn không hỏi thêm, không vội gỡ từng lớp vỏ bọc của em. Hắn chỉ ngồi đó, tay đặt trên lưng em, xoa nhẹ từng nhịp, như nhắc em nhớ rằng dù có bao nhiêu bóng tối, nơi này vẫn còn hơi ấm.

Một lát sau, Phuwin chầm chậm nghiêng đầu, tựa vào vai hắn.

\”Anh dịu dàng quá, Pond\”

Em thì thầm.

\”Khác hẳn với cách người ta vẫn nói về anh ở sở cảnh sát\”

Hắn cười khẽ.

\”Anh không dịu dàng với ai khác\”

\”Thế tại sao với em?\”

Pond quay sang nhìn em, mắt hắn sâu như vực yên bình.

\”Vì em là người duy nhất anh không muốn làm đau.\”

Tim Phuwin khẽ siết lại. Em quay đi, nhưng hắn đã kịp thấy đôi tai đỏ bừng và ánh mắt lặng đi trong vài giây.

\”Ngủ đi\”

Pond nói, dịu dàng như gió xuân. Hắn kéo chăn lên ngang vai em, rồi vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng đến mức như sợ em vỡ. Tay hắn xoa đều trên lưng em, từng vòng tròn nhỏ, kiên nhẫn và vững chãi.

Phuwin nhắm mắt. Trong hơi thở đều dần, em lặng lẽ thì thầm, tưởng như hắn không nghe được:

\”Cảm ơn anh.. đã ở đây.\”

Pond siết em nhẹ hơn một chút.

\”Anh sẽ luôn ở đây. Dù em có nhớ lại bao nhiêu quá khứ đi nữa, tôi vẫn sẽ là hiện tại của em. Dù em không cần, anh vẫn sẽ ở\”

Im lặng lúc lâu sau, em lại khẽ cất tiếng.

\”Nara, tiếp nhận nhiều năng lượng tiêu cực của em quá có mệt không?\”

\”Người của em mà, muốn dùng thế nào là quyền của em\”

Không có trêu em.

Hắn nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang len lỏi một tầng nước ấy.

\”Không mệt. Nếu là em thì không, mãi mãi mình em thôi\”

Đêm trôi qua thật lâu. Và giữa bóng tối, một điều gì đó trong Phuwin bắt đầu thay đổi-nhẹ thôi, nhưng đủ để tim em rung lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.