Màn đêm buông xuống khiến Sở Asianssat càng trở nên yên ắng. Căn phòng họp tầng ba sáng đèn suốt từ chiều, bản đồ, hồ sơ, và các ghi chú được dán kín khắp bảng. Pond đứng trước màn hình lớn, mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp từ camera giám sát trong một vụ việc cũ, trong khi phía sau, Dunk và Joong cùng Phuwin, Gemini, Fourth và Khaotung đang rà lại từng dữ liệu.
\”Em tìm thấy một cái tên từng được nhắc đến trong báo cáo kho vật chứng sáu năm trước\”
Phuwin nói, tay đặt lên bản hồ sơ có dấu mờ.
Pond xoay người lại.
\”Tên gì?\”
\”Kho hàng số 17 – khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây\”
Giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào một trang ghi chú đã phai màu thời gian.
Gemini đứng cạnh đó, khẽ cau mày.
\”Nơi đó từng bị dẹp bỏ sau vụ tai nạn cháy nổ mà không có báo cáo thương vong. Nhưng nếu nó từng liên quan đến Mark, thì khả năng cao là một điểm trung chuyển\”
Joong đút hai tay vào túi áo khoác, dựa hờ vào mép bàn.
\”Còn lý do gì để một nơi như vậy xuất hiện tới ba lần trong hồ sơ nội bộ?\”
Dunk đưa mắt nhìn Joong, sau đó liếc nhanh về phía Pond.
\”Phải kiểm tra trực tiếp\”
Cậu nói, tay siết nhẹ khẩu súng ngắn trong bao.
\”Không thể đợi lệnh chính thức. Nếu chúng xóa dấu vết trước, sẽ mất manh mối\”
Fourth tiếp lời, giọng cương quyết.
Pond gật đầu sau vài giây cân nhắc.
\”Chúng ta đi bây giờ\”
—
Chiếc xe màu đen của Sở lướt qua màn đêm như một vệt tối. Không ai nói gì suốt đường đi. Dunk ngồi cạnh tài xế, ánh mắt dán vào màn hình GPS, còn Joong ở ghế sau, mắt nhắm hờ nhưng rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Phuwin ngồi giữa Pond và Gemini, tay cầm chặt bản đồ in từ vệ tinh.
\”Chúng ta chia ra kiểm tra khu vực theo hình nan hoa\”
Pond nói nhỏ.
\”Tôi với Phuwin phía tây, Joong với Dunk phía nam, Gemini và Fourth phía bắc, Khaotung ở giữa, hỗ trợ và theo dõi qua máy bay mini\”
\”Rõ\”
Cả nhóm đồng thanh, ánh mắt nghiêm túc.
Chiếc xe dừng lại cách kho hàng gần một trăm mét, tất cả nhanh chóng xuống xe, tản ra theo nhóm.
—
Khu phía nam
Joong nhấc đèn pin lên cao, rọi vào tường. Mỗi bước đi của hắn đều được Dunk lặng lẽ theo sát phía sau. Ánh sáng yếu hắt qua những thanh thép rỉ sét, từng vết máu cũ gần như đã bị thời gian bào mòn.
\”Anh thấy gì không?\”
Dunk hỏi nhỏ.
Joong cúi xuống bên một tấm ván, khẽ dùng găng tay nhấc lên – bên dưới là một dấu giày dính dầu cũ, kiểu quân dụng.