Hồ Sơ Đen – 81: Nghi ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hồ Sơ Đen - 81: Nghi ngờ

Đêm buông chậm như tấm rèm đen dày nặng. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch tạo thành một mảng sáng mờ nhạt, le lói. Em đứng tựa bên khung cửa sổ mở hé, lặng lẽ quan sát bóng lưng hắn ngồi trước bàn làm việc.

Hắn – Gemini – ngồi đó, vai nặng trĩu, cả người như đang vật lộn với những suy nghĩ không thành lời. Hồ sơ trải dài trước mặt nhưng hắn chẳng buồn liếc thêm lần nào. Cái dáng ngồi gục đầu giữa những trang giấy trắng khiến em thấy xót xa.

\”Nora\”

Em cất tiếng gọi khẽ, bước lại gần.

Hắn không quay đầu, chỉ khẽ lắc nhẹ vai như một cái thở dài câm lặng. Bầu không khí nặng nề, chất chứa những bất an không dễ xua tan.

\”Anh có chuyện gì sao?\”

Em kéo ghế, ngồi xuống đối diện, đặt tay lên mép bàn, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

Một lúc lâu, hắn mới ngẩng lên. Đôi mắt thường ngày sắc bén giờ phủ đầy bóng tối.

\”Tôi..\”

Hắn ngập ngừng, rồi lại cúi đầu, giọng khản đặc.

\”Tôi không chắc mình là ai nữa\”

Em hơi khựng lại. Lời thú nhận ấy như một mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí. Em im lặng, chờ hắn tiếp tục.

\”Ngày còn nhỏ.. Tôi nghe lỏm vài chuyện về gia đình\”

Hắn nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch.

\”Bố tôi từng đi đâu đó trong một thời gian dài, trong kí ức tôi còn tồn tại một người anh trai nữa, nhưng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi bố trở về.. không ai dám nhắc tới chuyến đi đó nữa. Họ đối xử với tôi.. khác đi\”

\”Tôi vẫn nhận được sự yêu thương chứ, nhưng tôi vẫn cảm giác có một khoảng không vô hình chắn giữa tôi và họ..\”

Ánh mắt hắn như trôi dạt về một quá khứ đầy vết nứt. Những ký ức vụn vỡ dường như đang đè nặng lên vai hắn.

\”Anh đang nghi ngờ điều gì?\”

Em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

\”Tôi không biết mình thực sự có phải là con ruột của họ không, ờm.. tôi và họ vẫn tìm kiếm người anh kia, hằng ngày, và không có lời hồi âm nào như mong muốn..\”

Hắn cười khẩy, ánh nhìn đầy tự giễu

\”Có khi.. tôi chỉ là một đứa trẻ bị đem về, vì một lý do nào đó\”

Câu nói khiến ngực em như thắt lại.

\”Anh có bằng chứng gì cho suy nghĩ đó không?\”

Em hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Hắn lắc đầu.

\”Không.. chỉ là.. cảm giác\”

Một thoáng yếu đuối len lỏi trong ánh mắt hắn.

\”Và.. những mảnh ghép rời rạc tôi chưa bao giờ ghép lại được\”

Em không trả lời ngay. Em đứng dậy, vòng qua bàn đến gần hắn, chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

\”Anh đừng tự làm tổn thương mình bằng những điều chưa chắc chắn\”

Em cúi đầu, giọng trầm ấm.

\”Anh vẫn là anh. Dù quá khứ thế nào, thì hiện tại anh cũng là Gemini, là người tôi biết, là người tôi tin tưởng, dù trước đó có chút chuyện không mong muốn xảy ra..\”

Hắn ngẩng lên, lần đầu tiên từ nãy giờ ánh mắt lóe sáng một chút ấm áp.

\”Fot..\”

Hắn gọi em bằng cái tên biệt danh thân mật mà hắn từng đặt.

Em khẽ bật cười.

\”Vâng?\”

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn không hề dao động

\”Tôi biết, anh cũng sẽ luôn là chính mình\”

Hắn nhìn em, ánh mắt dần dịu lại. Một nụ cười nhẹ kéo nơi khóe môi.

\”Tôi… không nghĩ em lại tin tôi đến vậy\”

Hắn khẽ lẩm bẩm.

\”Anh ngốc thật đấy\”

Em mỉm cười

\”Tin anh, là điều hiển nhiên\”

Gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh buốt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong phòng, chỉ còn lại hơi ấm của hai con người lặng lẽ tựa vào nhau giữa muôn trùng hoài nghi.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tóc em, động tác vụng về nhưng chân thành.

\”Cảm ơn em. Vì đã giúp tâm trạng tôi tốt hơn\”

Giọng hắn khàn khàn, vang lên trong đêm tối như một lời hứa lặng lẽ.

\”Nora, xin lỗi, vì lúc trước, lúc gặp vài giấc mơ kì lạ, tôi có vài thái độ không tốt với anh..\”

\”Tôi không trách em mà, nếu không thì đâu bám em như vậy? Tối nay em có muốn qua nhà tôi ngủ không?\”

Em không đáp lại. Em chỉ siết chặt lấy tay hắn.

Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây.

Cùng hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.