Phòng hồ sơ cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm việc phủ đầy tài liệu. Không gian chỉ còn tiếng giấy lật lạch phạch và nhịp thở đều đặn của hai người đàn ông. Dunk ngồi trước bàn, lưng hơi cúi, chăm chú rà từng hàng chữ trên bản danh sách mất tích mới được in ra. Joong đứng sau cậu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng hồ sơ.
\”Anh thấy điểm chung không?\”
Hắn lên tiếng, giọng trầm ấm, không lớn nhưng đủ để Dunk cảm thấy rõ khoảng cách giữa hai người đang gần hơn bao giờ hết.
Dunk ngẩng lên, liếc nhìn những mẩu tin rồi khẽ gật đầu.
\”Tôi thấy… họ đều ở độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi. Không bệnh lý nền, thể trạng bình thường, không có dấu hiệu bị theo dõi trước đó\”
Joong gật đầu, tiến thêm một bước, đứng sát sau lưng cậu.
\”Một nhóm người với thể trạng hoàn hảo. Dễ dàng bị bắt mà không để lại nghi vấn gì lớn. Cơ thể khoẻ mạnh.. rất phù hợp để lấy nội tạng\”
Câu nói rơi xuống, lạnh như thép chạm đá. Dunk khẽ rùng mình. Bàn tay đang cầm tập hồ sơ bỗng dừng lại giữa không trung. Cậu nuốt khan.
\”Cậu.. \”
Dunk lên tiếng, không quay lại,
\”Cậu nghĩ đây là tổ chức cũ vẫn còn hoạt động sao?\”
Joong không trả lời ngay. Hắn cúi thấp người, gần như kề sát sau lưng Dunk. Hơi thở hắn lướt qua gáy cậu, dịu nhưng lạnh buốt.
\”Tôi nghĩ… đây là lần đầu tiên chúng ta tới gần cái ổ đó như thế này. Và nếu chúng ta sai sót, chúng sẽ biết\”
Dunk nghiêng đầu, nhìn sang bên vai. Ánh mắt chạm ánh mắt. Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người.
\”Tôi biết điều đó\”
Cậu nói khẽ.
\”Nhưng nếu không đẩy nhanh, sẽ có thêm người biến mất. Thậm chí có thể là người mà chúng ta quen\”
Joong nhíu mày. Hắn lặng lẽ đưa tay, khẽ chạm vào mép hồ sơ trong tay Dunk, nhẹ giọng.
\”Và nếu người đó là anh thì sao?\”
Dunk sững người.
\”Tôi không muốn phải nhìn thấy anh nằm trong một danh sách như thế này\”
Joong nói tiếp, mắt không rời cậu.
\”Anh đã tự đi đến nhà kho đêm hôm đó. Anh may mắn thoát. Nhưng nếu lần sau.. \”
\”Cậu định theo sát tôi cả ngày sao?\”
Dunk hỏi, cười nhạt, giọng như muốn che giấu điều gì đó.
Joong mím môi.
\”Tôi có thể. Nếu anh cho phép\”
Dunk quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một khoảng không ngột ngạt căng ra giữa hai người. Nhưng cậu không né tránh.
\”Tôi không phải người yếu đuối\”
\”Tôi biết\”
Hắn nói, ánh mắt dường như dịu lại.
\”Anh mạnh mẽ, lạnh lùng và rất giỏi. Nhưng anh cũng là người mà tôi muốn bảo vệ\”
Tim Dunk đập lệch một nhịp. Cậu cụp mắt, khẽ xoay người tránh ánh nhìn quá trực diện kia. Nhưng Joong không lùi lại. Hắn vẫn đứng đó, vững như tảng đá giữa cơn gió.
Dunk thở ra một hơi, vừa khẽ vừa run.
\”Tôi… không quen với việc có người lo lắng cho mình như thế này\”
Joong mỉm cười.
\”Vậy thì quen đi\”