Gần đây, Bangkok bắt đầu nổi lên những bản tin kỳ lạ: học sinh mất tích sau giờ tan học, người vô gia cư biến mất trong đêm, vài bệnh nhân chưa kịp ra viện đã không thấy tăm hơi. Ban đầu, người ta còn đổ lỗi cho những vụ bỏ nhà đi bụi hay tai nạn thường nhật. Nhưng rồi, số lượng tăng nhanh, những điểm mất tích rải rác khắp các quận, và lạ lùng nhất – không ai trong số họ từng được tìm thấy xác.
Dưới lòng đất của một nhà kho cũ kỹ – sâu tới ba tầng – khu buôn bán nội tạng người hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn kỹ càng. Từng toa xe đẩy mang xác người lần lượt được đưa đến khu trung tâm, nơi các bác sĩ phẫu thuật mặc đồ chống nhiễm trùng trắng toát bắt đầu quy trình lấy nội tạng: gan, thận, tim – mọi thứ còn tốt đều bị đưa vào thùng bảo quản lạnh, dán nhãn, phân loại như sản phẩm ngoài chợ.
Foei đứng trên ban công kim loại tầng ba, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng dõi xuống khung cảnh bên dưới. Cậu không rùng mình, không quay đi. Cậu đã quen với máu, với tiếng rên rỉ mơ hồ và tiếng dao mổ lách cách. Thứ duy nhất còn sót lại trong Foei chỉ là sự im lặng – một sự im lặng được rèn luyện qua năm tháng đứng cùng với những kẻ xếp mạng người lên bàn cân lợi nhuận.
\”Chà, vẫn như cũ nhỉ?\”
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Foei. Cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng sau mình.
Mark Pakin – Tổng thanh tra sở Asianssat. Bộ đồ vest được là phẳng không vết nhăn, nụ cười nhẹ như gió, và đôi mắt – lạnh lẽo hơn cả kim loại trên bàn mổ. Hắn ngả người vào lan can, ánh mắt dõi theo dòng máu đang trôi dọc rãnh cống bên dưới.
\”Gần đây..\”
Mark lên tiếng, giọng như thể đang bình phẩm một vở kịch.
\”Ở Bangkok lằng nhằng quá. Cảnh sát bắt đầu chú ý. Mất tích nhiều quá, họ bắt đầu làm ầm lên\”
Foei vẫn im lặng.
Mark quay sang, hạ thấp giọng.
\”Nên tao mới nghĩ… hay là mình chuyển hướng? Mấy vùng nông thôn, xa tít – dễ bắt, dễ xử lý, mà chẳng ai thèm để ý đến dân mất tích đâu\”
\”Trẻ em?\”
Foei hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.
\”Ừ\”
Mark cười, không chớp mắt.
\”Dễ vận chuyển, nội tạng sạch, ít bị bệnh nền\”
Foei thở ra, chậm rãi.
\”Mày tính lại vụ như năm đó à? Phuwin thoát rồi. Còn tao thì vẫn ở đây\”
Mark nghiêng đầu.
\”Nó là tai nạn thôi. Tao không ngờ Phuwin lại liều đến mức nằm lên bàn mổ thay mày. Mà thôi, chuyện cũ rồi. Giờ nó đã là pháp chứng, càng tiện cho mình mà, đúng không?\”
Foei quay đầu nhìn thẳng Mark, giọng trầm thấp.
\”Tao không muốn đụng đến nó\”
Mark cười nhạt, rút từ túi áo một tấm thẻ từ.
\”Tao cũng không. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục đào sâu, thì tao không đảm bảo được. Và nhớ nhé – nếu tổ trọng án điều tra đến gần quá.. mày là người đầu tiên tao hỏi chuyện\”
Một khoảng lặng. Dưới kia, bác sĩ vừa đưa một quả thận mới lấy vào túi lạnh.
Mark vỗ vai Foei lần nữa rồi quay đi.
\”Chuẩn bị đi. Tao sẽ gửi danh sách các làng có thể khai thác. Tụi mày lo liệu cho êm\”
Foei nhìn theo hắn rời đi, lòng lạnh ngắt.
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống mặt cậu – một khuôn mặt không còn thuộc về một người bình thường. Cậu biết rõ, cái giá để sống sót… là phải tiếp tục giẫm lên máu của những đứa trẻ vô danh khác.