Sở Asianssat – Phòng làm việc của Pond – 09:30 PM.
Pond đang chăm chú nhìn những tài liệu liên quan đến vụ án, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Joong đang ghi chép. Không khí trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng giấy xào xạc.
“Mày nghĩ sao về vụ việc này?”
Pond quay sang hỏi Joong khi nhìn vào bản đồ và các chi tiết vụ án.
Joong suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Tao thấy có khả năng liên quan. Những manh mối giống nhau quá. Nếu là người cũ, chắc chắn vụ này có một mạng lưới phía sau”
Pond gật đầu, nhưng trong đầu anh vẫn chưa giải quyết được hết những nghi vấn xung quanh vụ án này. Anh đang nghĩ ngợi thì bỗng cửa phòng bật mở. Dunk bước vào với vẻ mặt không hài lòng.
“Pond”
Dunk lên tiếng, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng có chút sắc bén.
“Mày làm cái gì vậy?”
Pond ngẩng lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy?”
Dunk bước vào phòng, nhìn Pond với ánh mắt có phần trách móc.
“Mày làm Phuwin buồn đấy. Cậu ấy cảm thấy mày đang tránh mặt rồi đó”
Pond hơi sửng sốt.
“Tao tránh mặt khi nào? Em ấy đâu có nói gì”
“Em ấy không cần phải nói đâu”
Dunk mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh lấp lánh, như thể không muốn làm chuyện này quá nghiêm trọng.
“Mày cứ lờ đi, không hỏi thăm, không nhắn tin. Phuwin là người, không phải cái máy. Mày làm vậy, em ấy nghĩ mày không quan tâm rồi đấy”
Pond im lặng, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn. Anh không phải không nhận ra, nhưng có lẽ vì công việc quá bận rộn, anh vô tình bỏ qua cảm xúc của Phuwin.
“Mày làm vậy, em ấy nghĩ mày không muốn ở gần em ấy nữa.”
Dunk tiếp tục, giọng điệu dịu xuống, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Pond cuối cùng thở dài, đưa tay lên xoa mặt.
“Tao không có ý như vậy”
Dunk bước đến gần hơn, vỗ vai Pond một cái như kiểu mắng yêu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.
“Tao biết mày không có ý, nhưng mày cứ ít tiếp xúc như vậy, em ấy sẽ tự hỏi không biết mày đang nghĩ gì”
Pond nhìn Dunk, một chút khó xử lướt qua ánh mắt của anh.
“Được rồi, tao sẽ chú ý hơn”
“Chắc chắn là vậy rồi”
Dunk cười nhẹ, giọng anh mềm mỏng hơn.
“Đừng làm Phuwin suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu ấy không đáng phải chịu như vậy đâu\”
Pond gật đầu, một lần nữa thở dài.
“Tao biết rồi”
Dunk đứng dậy, chuẩn bị rời phòng. Trước khi đi, anh quay lại một lần nữa, nháy mắt với Pond.


