Hồ Sơ Đen – 70: Ngốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 70: Ngốc

Sở cảnh sát Assianssat dần thưa người khi đồng hồ điểm gần sáu rưỡi tối. Ánh nắng vàng của một ngày đang tắt dần, hắt qua khung cửa kính mờ bụi, in bóng những hàng ghế nhựa dài thành vệt đổ dài trên nền gạch trắng xám. Trong căn phòng hóa nghiệm ở cuối hành lang tầng ba, Phuwin lặng lẽ thu dọn tập hồ sơ cuối cùng, gấp gọn tạp dề trắng và thở hắt ra một hơi nhẹ. Mùi thuốc thử và khử trùng vẫn còn vương vất nơi đầu ngón tay, ám cả vào lòng bàn tay khô lạnh.

Em nhìn đồng hồ, rồi cúi đầu rút điện thoại ra khỏi túi. Bốn tin nhắn chưa đọc, không có cái nào từ người mình đợi. Phuwin bấm gõ một dòng tin nhanh:

> \”Tôi xong việc rồi. Anh đến đón không?\”

Đợi. Một phút. Hai phút. Đến phút thứ năm, điện thoại rung nhẹ.

> \”Không được. Tôi còn việc. Về trước đi\”

Ngắn gọn, như thể việc nói với em chỉ là một thủ tục bắt buộc. Không lời xin lỗi, không dấu hiệu gì của chút quan tâm. Phuwin lặng người nhìn màn hình một lúc lâu, cho đến khi nó tắt ngóm. Em không biết nên thất vọng, giận, hay đơn giản là quen rồi.

Căn hộ Pond cho em ở nhờ nằm trong một khu chung cư gần ngoại ô. Bình thường, Pond vẫn là người đón em vào giờ này-hôm nào không được, ít ra cũng báo trước hoặc gửi vài lời nhẹ nhàng. Nhưng dạo này… hắn lạ lắm. Không còn những câu hỏi vu vơ \”Hôm nay em ăn gì?\”, không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo mỗi khi em mệt mỏi về phòng. Thậm chí, bữa tối cũng chẳng ăn chung nữa. Phuwin từng tự trấn an là do công việc, nhưng càng ngày, khoảng cách ấy lại càng rõ rệt.

Phuwin rời khỏi phòng hóa nghiệm, đi dọc hành lang tầng ba với bước chân nặng nề. Khi thang máy mở ra, em ngẩng đầu.. và khựng lại.

Dunk đang đứng ở đó. Áo khoác da màu đen khoác hờ trên vai, tay đút túi quần, dáng người cao lớn, hơi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Dưới ánh đèn huỳnh quang, mái tóc của cậu ánh lên sắc nâu nhạt. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc: điềm tĩnh, im lặng, và có chút gì đó buồn buồn trong mắt.

\”P\’ Dunk?\”

Cậu ngẩng đầu.

\”Tan ca rồi à?\”

\”Dạ\”

Phuwin chần chừ một chút, rồi nói khẽ:

\”Anh… tiện đường không? Cho em đi nhờ được không?\”

Dunk không hỏi thêm. Chỉ gật nhẹ đầu.

\”Ừ. Đi thôi\”

—–

Chiếc xe của Dunk lướt nhẹ qua các con phố bắt đầu lên đèn. Ngoài trời, nắng đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu và dòng xe tấp nập hối hả về nhà. Trong xe, không khí yên ắng. Phuwin nhìn ra ngoài, tay ôm túi xách nhỏ đặt trên đùi. Qua lớp kính, mọi thứ trôi vụt qua: bảng hiệu cửa hàng, người phụ nữ dắt chó đi dạo, những cặp đôi đứng dưới đèn đỏ cười nói.

Em mím môi một lúc lâu, rồi lên tiếng.

\”Nara dạo này khác lắm\”

Dunk liếc nhìn cậu một cái, tay vẫn giữ vững tay lái.

\”Sao?\”

\”Thì… như tránh mặt em vậy\”

Phuwin thở nhẹ, tay siết quai túi.

\”Không còn nói chuyện nhiều như trước, cũng không đợi em tan ca nữa. Có hôm, về đến nhà thấy hắn đã đóng cửa phòng, không thèm gọi em ăn cơm. Em gọi, hắn chỉ ừ một tiếng rồi im lặng\”

\”Ừ một tiếng\”

Cái phản ứng quen thuộc ấy như đâm nhẹ vào trí nhớ. Phuwin mím môi, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính.

\”Anh nghĩ xem.. anh ấy ghét em rồi hả?\”

Dunk không trả lời ngay. Trong đầu cậu, hình ảnh Pond ngày thường hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tên đó không phải dạng giỏi giấu cảm xúc. Nhưng với Phuwin, đúng là có gì đó kìm nén. Một thứ gì đó không nói ra được.

Cậu không nghĩ Pond ghét em. Ngược lại thì đúng hơn. Nhưng đó là chuyện Pond nên tự mình đối diện.

\”Anh nghĩ..\”

Dunk đáp chậm rãi.

\”..có thể… không phải như em nghĩ.\”

\”Không phải thì là gì?\”

Giọng Phuwin thoáng bướng bỉnh.

\”Có hôm, em nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe loáng thoáng hắn bảo \’Ở chung mệt chết được\’. Anh nghĩ xem, nếu không nói em thì nói ai chứ?\”

Dunk khẽ cười, dù trong lòng lại dâng lên chút khó chịu với tên đồng đội của mình. Không khéo, Pond tự đào hố chôn mình cũng nên.

\”Có thể hắn đang nói với chính hắn đấy\”

Cậu nói nhỏ.

\”Ở cạnh người mình quan tâm nhiều quá cũng dễ bối rối. Đôi khi, càng gần thì càng sợ để lộ\”

Phuwin quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi chùng xuống.

\”Nhưng nếu hắn không nói gì, không giải thích gì, em biết đường đâu mà hiểu được?\”

Em cười khẽ, nụ cười nhạt như gió đêm.

\”Em ở cùng một nhà với hắn, mà có cảm giác như xa lạ.\”

Dunk không trả lời. Cậu chỉ lắc đầu rất nhẹ, như thể đang mắng thầm ai đó trong đầu. Rồi cậu quay sang nhìn em, giọng trầm ấm hơn hẳn.

\”Đừng tự mình suy diễn rồi tự mình buồn. Em không đáng phải buồn vì những thứ chưa chắc chắn\”

\”Anh thì lúc nào cũng nói mấy lời như phim..\”

Phuwin lẩm bẩm, rồi quay mặt ra ngoài.

Chung cư hiện ra ngay khúc cua, quen thuộc và yên bình như mọi khi. Dunk dừng xe dưới sân, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng. Phuwin tháo dây an toàn, quay sang cậu, ánh mắt đã bớt nặng nề hơn.

\”Cảm ơn anh. Mai gặp lại\”

Dunk gật đầu.

\”Nghỉ ngơi sớm đi\”

Em mở cửa, bước ra khỏi xe, rồi chợt dừng lại. Cúi người xuống, em nói qua cửa sổ xe đã hạ.

\”Anh đừng kể với Pond là em nói mấy chuyện này đó\”

Dunk liếc sang, ánh mắt khẽ nheo.

\”Anh không hứa đâu\”

\”Anh mà kể là em nghỉ làm thiệt đó!\”

Phuwin lườm, nhưng chẳng có tí sát khí nào.

Dunk chỉ nhếch môi cười, rồi nhìn theo bóng em đi khuất sau cánh cửa tòa nhà. Khi chiếc đèn thang máy nhấp nháy và cánh cửa khép lại, cậu mới thở nhẹ, như một người biết quá nhiều nhưng chọn không can thiệp.

\”Ngốc thật\”

Dunk lẩm bẩm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.