\”Điên đầu quá, Gemini có tí chuyện cũng lãi nhãi mãi, nhức óc quá!\”
Dunk càu nhàu, chân đá hờ vào góc bàn, mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Cậu vừa trải qua một cuộc tranh luận dai dẳng với Gemini về một vấn đề mà theo cậu, chẳng đáng để kéo dài đến mức đó.
Joong, người từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh quan sát, hờ hững lật một trang tài liệu trong tay, nhẹ nhàng đáp.
\”Cậu hét toáng lên mới làm tôi nhức óc đó, Dunk\”
Dunk lập tức quay sang, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
\”Ý anh bảo tôi phiền chứ gì?\”
\”???\”
Joong chớp mắt, rồi im lặng nhìn Dunk vài giây, như thể đang cân nhắc xem câu trả lời nào sẽ giúp hắn thoát khỏi một cuộc tranh cãi vô nghĩa.
\”Chen, vụ án của quả thận đông lạnh kia có gì tiến triển không?\”
Dunk vẫn nằm ườn ra ghế đối diện bàn làm việc trong phòng riêng của Joong, chán nản hỏi.
Chen không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
\”Đang đọc lại hồ sơ cũ về các vụ buôn bán nội tạng trái phép, cậu cũng mau đọc kiếm thêm manh mối đi\”
Dunk thở dài, ngồi ngay ngắn lại.
\”Được rồi\”
Cậu bắt đầu lật từng trang tài liệu, cảm giác một đêm dài nữa sắp bắt đầu.
\”Nè, sao tổ chúng ta toàn đợi đến đêm mới lao đầu vào điều tra vậy?\”
Dunk chống cằm, mắt nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm, vậy mà tài liệu vẫn chất đầy trên bàn. Mấy ngày nay hắn gần như không có một giấc ngủ đúng nghĩa, và tình trạng này có vẻ sẽ còn kéo dài.
Joong lật một trang hồ sơ, giọng điềm nhiên.
\”Làm việc đêm hiệu quả hơn đối với tôi, cậu không thấy vậy sao?\”
\”Tôi thấy đói\”
\”…\”
Dunk đột nhiên ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ như vừa tìm ra một manh mối quan trọng. Không nói không rằng, cậu vội vàng rời khỏi phòng, để lại Joong với một đống tài liệu dang dở.
Mãi một lúc sau, Dunk mới quay lại, mặt hớn hở, trên tay cầm theo một xấp giấy in từ phòng Pháp Y. Cậu lao đến bàn làm việc của Joong, giọng đầy kích động.
\”Chennnnnnnnnnnnnn! Quả thận này là của trẻ em, độ tuổi từ 13-16 tuổi!\”
Joong ngừng gõ bàn phím, nhíu mày nhìn Dunk.
\”Sao cậu biết?\”
Dunk đặt tài liệu xuống bàn, chỉ vào một đoạn kết quả phân tích mô học.
\”Tôi vừa nhờ bên Pháp Y kiểm tra lại cấu trúc vi thể của mô thận. Ở trẻ em từ 13-16 tuổi, cầu thận vẫn đang trong quá trình phát triển, mật độ nephron chưa hoàn toàn ổn định như ở người trưởng thành. Dựa trên mức độ biệt hóa của tế bào ống thận và độ dày của màng đáy, có thể xác định được độ tuổi của nạn nhân\”
Joong cầm tài liệu lên đọc, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.
\”Nghĩa là… có một đường dây buôn bán nội tạng nhắm vào trẻ vị thành niên?\”
Dunk gật đầu, mặt không còn chút vẻ hào hứng ban đầu.
\”Không chỉ vậy, còn có khả năng bọn chúng nhắm đến những đứa trẻ có cơ địa đặc biệt. Mô thận này gần như không có dấu hiệu tổn thương do bệnh lý nền, nghĩa là nạn nhân có thể đã bị chọn lọc rất kỹ trước khi bị lấy nội tạng\”
Joong siết chặt tài liệu trong tay, giọng trầm xuống.
\”Vậy thì đây không phải chỉ là một vụ buôn bán bình thường nữa rồi\”
.
.
.
.
\”Ơ anh không định khen tôi luôn, đó là phát hiện lớn đó\”
\”Khen gì chứ, đáng ra báo cáo Pháp Y lần trước nên đề cập đền việc này rồi, có lẽ làm việc lúc nửa đêm và rạng sáng nên cậu hơi lơ mơ, là thiếu sót lớn mới đúng\”
\”Ơ…\”
Toang rồi, làm ăn kiểu này cậu mất danh dự quá, rõ là người có kinh nghiệm mà việc này lại quên bén, phải xem lại cách làm việc rồi.
\”Dunk, không phải cậu đang nghĩ đến vụ án bị khép hồ sơ và đưa vào Hồ Sơ Đen năm xưa, có liên quan đến Phuwin chứ?\”
Chen hỏi với vẻ nghi ngờ, giọng anh ta lạnh đi khi nhớ lại vụ án mà trước đây tất cả họ đều từng tham gia điều tra, một vụ án mà cuối cùng đã bị đóng lại với quá nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên quyết. Cậu nhíu mày, rồi lại cúi xuống nhìn tài liệu một lần nữa, giọng nói khẽ nhưng chắc nịch.
\”… Ừm.\”
Chen thở dài, xoay ghế đối diện Dunk.
\”Cậu không thể cứ mãi lôi lại những vụ án cũ được. Nếu thật sự có liên quan đến Phuwin, thì chúng ta lại gặp rắc rối lớn đó. Có thể em ấy lại sẽ gặp nguy hiểm\”
Dunk không trả lời ngay, cậu chỉ im lặng một lúc, rồi lại nhìn Joong với ánh mắt kiên định.
\”Không phải tôi muốn kéo dài chuyện cũ, nhưng vụ này quá giống, quá giống với những gì xảy ra năm xưa. Tôi không thể bỏ qua\”
Joonh lặng người, nhận ra Dunk đang nói thật, và có lẽ, lần này sẽ không dễ dàng dừng lại như lần trước.
\”Chen, bốn giờ sáng rồi, tôi rất đói, và buồn ngủ\”
Joong thở hắt một hơi.
\”Được rồiii, chính tôi sẽ đưa cậu đi ăn và hộ tống đến tận cửa căn hộ\”
\”Thế thì phiền quá, tôi thông báo thôi, về trước, không phiền anh\”
\”…\”