Hôm nay, tính tình Fourth ngày càng trở nên kì lạ, nhưng kì lạ hơn nữa, nó chỉ đối duy nhất với Gemini.
Mọi người đều cảm thấy em vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, tính cách đó, sự hồn nhiên đó, mạnh sẽ đó, kiên cường đó và con người đó, không có gì khác lạ, nhưng Gemini cứ khăng khăng rằng em đã thay đổi rồi, còn thay đổi rất nhiều nữa.
————-
Phòng giam tầng hầm – 21 giờ 07 phút
Gemini bước xuống bậc thang cuối cùng, bóng tối của khu giam giữ như nuốt trọn hắn. Không khí ẩm mốc, mùi sắt gỉ từ song sắt hòa vào sự ngột ngạt của một nơi không có lấy một tia sáng tự nhiên. Hắn không xa lạ với những nơi như thế này, nhưng hôm nay, cảm giác có gì đó không đúng.
Tiếng bước chân hắn vang vọng trên nền đá lạnh, rồi dừng lại trước một phòng giam. Nhưng trước khi hắn có thể lên tiếng, hắn nhận ra mình không phải người duy nhất ở đây.
Fourth đã đến trước.
Em đứng bên ngoài song sắt, tay đút túi áo khoác, đôi mắt trầm mặc nhìn vào người đàn ông phía trong-Saint. Hắn không thấy rõ biểu cảm của em từ góc độ này, nhưng dáng đứng đó, sự im lặng đó… có gì đó rất khác.
\”Vậy là cậu đến để tạm biệt?\”
Saint cất giọng, khàn khàn nhưng vẫn vương nét mỉa mai quen thuộc.Fourth không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ quan sát gã đàn ông sau song sắt.
\”Không hẳn\”
Saint bật cười, nghiêng đầu nhìn em.
\”Thế cậu đến đây làm gì? Để nhìn xem một kẻ như tôi kết thúc thế nào sao?\”
\”Không hứng thú\”
Giọng Fourth không một gợn sóng.
\”Tôi chỉ muốn chắc chắn anh sẽ không còn xuất hiện trên thế giới này nữa\”
Không có thù hận. Không có vui mừng. Chỉ là một câu nói đơn giản, không hơn không kém. Gemini cau mày. Đây không phải là Fourth mà hắn quen.
Saint nheo mắt, rồi nhếch mép cười.
\”Cậu thay đổi rồi.\”
Fourth lần đầu tiên nhấc ánh mắt lên, nhìn thẳng vào Saint.
\”Tôi không thay đổi\”
Em đáp, giọng nói không chút chần chừ.
\”Chỉ là tôi cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ đúng với bản chất của nó\”
Saint cười nhạt.
\”Vậy sao? Trước đây cậu còn có chút cảm xúc. Bây giờ thì không còn nữa à?\”
\”Cảm xúc chỉ là thứ làm con người ta yếu đuối\”
Fourth bình thản trả lời.
Gemini đứng đó, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn hơn. Hắn không thích cách Fourth nói chuyện lúc này. Không phải vì em tàn nhẫn, mà là vì em quá bình thản. Lạnh lùng đến mức xa lạ.
\”Em làm gì ở đây?\”
Gemini cất giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Lần này Fourth mới chậm rãi quay lại. Ánh mắt em lướt qua hắn-một ánh nhìn vô cùng bình tĩnh, đến mức gần như không có cảm xúc.
\”Tôi chỉ đang trò chuyện\”
Em đáp, giọng không nhanh không chậm.
\”Nhưng có vẻ cũng không có gì đáng để nói\”
Saint bật cười.
\”Cậu nhóc này đã khác rồi, Gemini\”
Gã nói với vẻ thích thú.
\”Không còn là con cờ của anh nữa đâu\”
Con cờ sao? Hắn chưa bao giờ coi cậu là con cờ của hắn cả.
Gemini không nhìn Saint, hắn chỉ nhìn Fourth-nhìn thật lâu.
\”Em không có gì để nói với tôi à?\”
Fourth im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn sâu thẳm như một mặt hồ đóng băng.
\”Tôi đã nói rồi\”
Em nói, từng chữ như tạt vào mặt hắn.
\”Tôi không còn là ai trong số những người dưới trướng anh nữa\”
Gemini cảm giác một thứ gì đó vỡ vụn trong không khí. Hắn biết em đã thay đổi. Nhưng hắn không nghĩ em thay đổi theo cách này.
\”Vậy bây giờ em là gì?\”
Fourth nhìn hắn một lúc, rồi nhấc khóe môi lên thành một nụ cười nhạt.
\”Chỉ là một người đã hoàn thành vai diễn của mình, và, nhân viên tổ Trọng án\”
Nói rồi, Fourth quay đi, từng bước chân vững chãi nhưng không vương một chút gì lưu luyến. Nhưng, Gemini không lên tiếng gọi em lại.
Lần đầu tiên, hắn không chắc liệu mình có thể gọi em quay về hay không.