Cánh cửa kim loại cũ kỹ bật mở, tiếng bản lề gỉ sét vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một luồng không khí lạnh buốt phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc của giấy cũ và hóa chất. Đèn pin rọi thẳng vào không gian tối mịt, chiếu lên những kệ hồ sơ chồng chất lộn xộn, vài thùng giấy bị xé rách, tài liệu bên trong vương vãi trên sàn.
Pond là người bước vào đầu tiên. Anh dừng lại, đưa mắt quét nhanh một lượt khung cảnh xung quanh, tay vô thức đặt lên thắt lưng, nơi khẩu súng ngắn được giắt gọn gàng. Theo sau anh, Dunk và Joong cũng tiến vào, ánh mắt cẩn trọng.
Cậu không mặc chiếc áo blouse trắng thường ngày. Thay vào đó, cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen, giúp bản thân trông hòa nhập hơn với không gian u tối này. Cậu bước chậm, đôi giày ủng dẫm lên nền xi măng lạnh lẽo, tạo ra những tiếng động khô khốc.
Joong lặng lẽ rút ra một đôi găng tay cao su từ túi áo, đeo vào một cách thuần thục.
\”Đây là nơi cậu tìm thấy nó?\”
Hắn hỏi, giọng trầm tĩnh nhưng mang theo một tia cảnh giác.
Dunk gật đầu, ngồi xuống bên một góc tường, nơi vài viên gạch đã bị dỡ ra. Cậu chỉ vào nền đất.
\”Chiếc hộp kim loại được giấu ngay dưới này. Khi tôi phát hiện ra nó, bề mặt hộp vẫn còn dấu hiệu bị đóng băng, chứng tỏ nó đã được bảo quản trong điều kiện cực lạnh trước đó không lâu\”
Pond nhíu mày, quỳ xuống kiểm tra khu vực.
\”Một nơi như thế này vốn không phải là môi trường lý tưởng để bảo quản nội tạng. Nếu nó được cất giấu ở đây, vậy trước đó nó đã được chuyển từ đâu?\”
Joong không trả lời ngay. Hắn lấy ra một lọ dung dịch phản ứng hóa học, nhỏ vài giọt lên bề mặt xi măng gần khu vực Dunk chỉ. Chẳng bao lâu sau, vệt xi măng chuyển thành màu xanh đậm.
\”Là chất bảo quản\”
Joong xác nhận, đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
\”Nó chứa thành phần tương tự loại hóa chất dùng để bảo quản nội tạng, nhưng có dấu hiệu bị biến đổi\”
Pond chạm vào nền xi măng, cảm nhận độ nhám của bề mặt.
\”Nói cách khác, ai đó đã cố tình bảo quản quả thận này theo một cách đặc biệt trong suốt hơn 15 năm qua\”
Dunk thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm.
\”Câu hỏi đặt ra là: ai là người đã làm điều đó? Và tại sao lại chọn nơi này để giấu nó?\”
Bầu không khí trong kho lưu trữ trở nên nặng nề hơn. Cả ba người đều hiểu rõ rằng, nếu có ai đó đã giữ quả thận trong suốt ngần ấy năm, kẻ đó hẳn phải có lý do chính đáng. Và điều đó cũng có nghĩa là, vụ việc này không hề đơn giản.
Pond đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đầu gối quần.
\”Tôi cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ ở đây. Nếu nơi này từng thuộc quyền quản lý của ai đó, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại\”
Dunk gật đầu.
\”Chúng ta cũng cần phải rà soát lại các mẫu hóa chất còn sót lại. Joong, cậu có thể mang mẫu này về phòng thí nghiệm không? Tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt\”