Sáng hôm sau, Pond thức giấc trước như thường lệ. Anh ngồi dậy, vươn vai một chút rồi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tiếng nước chảy vang lên đều đặn, hòa lẫn với sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Khoảng mười lăm phút sau, Pond bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, sau đó quay sang giường ở căn phòng bên cạnh, nơi Phuwin vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, hít thở đều đặn.
Pond thở dài, tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai em
\”Phuwin, dậy thôi\”
\”Đừng nằm ường ra nữa, hoa xinh dậy sớm đón ánh mãi nào\”
Không có phản hồi. Anh cúi xuống, gọi lần nữa, lần này có phần nghiêm túc hơn.
\”Này, dậy đi. Đừng để tôi phải kéo em ra khỏi giường đấy\”
Phuwin khẽ cựa mình, mi mắt hơi động đậy nhưng vẫn không có ý định rời khỏi chăn ấm. Em lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
\”Thêm năm phút nữa…\”
\”Năm phút nữa nhé Nara\”
\”Chỉ năm phút thôi, hứa luôn\”
Pond khoanh tay, nhướng mày nhìn em.
\”Năm phút của em luôn kéo dài ít nhất ba mươi phút đấy\”
Phuwin miễn cưỡng mở một mắt, liếc nhìn Pond, sau đó nhanh chóng rụt đầu vào chăn như một con mèo lười biếng. Pond lắc đầu, cuối cùng cúi xuống, nắm lấy mép chăn rồi giật mạnh.
Lần này thì Phuwin giật bắn người, lập tức ngồi bật dậy.
\”Anh làm gì thế, Nara??\”
Pond cười nhạt, giơ tay chỉ về phía đồng hồ.
\”Em có hai mươi phút để chuẩn bị nếu không muốn đi làm muộn. Nhanh lên nào\”
Phuwin hậm hực nhưng không thể phản kháng, chỉ đành lết khỏi giường và lê chân vào phòng tắm. Pond đứng nhìn em một lúc rồi bật cười khẽ, lắc đầu trước sự lười biếng cố hữu của em.
Một ngày mới lại bắt đầu. Và có lẽ, nó sẽ không hề yên bình như bọn họ mong đợi.
———-
Tiếng nước chảy róc rách từ chiếc máy pha cà phê vang lên trong gian bếp nhỏ. Hương thơm nồng đậm lan tỏa, hòa cùng không khí yên tĩnh của buổi sớm. Joong đứng trước quầy bếp, tay cầm tách sứ, mắt dõi theo từng giọt cà phê nhỏ xuống.
Đây là thói quen mỗi sáng của hắn-bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê đậm vị. Dù hôm nay trời có u ám hay nắng đẹp, dù công việc có căng thẳng đến đâu, Joong vẫn giữ thói quen này.
Hắn với tay lấy thêm một chiếc ly khác, chậm rãi rót đầy rồi đặt sang một bên. Đó là phần của Dunk.
Thời gian gần đây, mỗi sáng Joong đều chuẩn bị thêm một ly cà phê cho cậu ấy. Dù Dunk có đến hay không, dù có ai để ý hay không, hắn vẫn làm điều này như một điều hiển nhiên.
Dunk thích cà phê sữa, ít đường. Hắn nhớ rõ điều đó từ lần đầu tiên cùng cậu đi qua một quán cà phê nhỏ bên đường. Cậu khi ấy chỉ cười nhạt, bảo rằng bản thân không quen uống cà phê đen như hắn. Joong không nói gì, nhưng từ hôm sau, hắn luôn pha thêm một ly đúng khẩu vị của Dunk.