Hồ Sơ Đen – 62: Dấu vết trong Hồ Sơ Đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 62: Dấu vết trong Hồ Sơ Đen

Cả hai rời khỏi phòng pháp y, bước dọc theo hành lang vắng lặng của sở cảnh sát. Đêm khuya, chỉ còn những ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính, phản chiếu trên sàn gạch trắng một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Joong bước song song với Dunk, tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Dù không nói ra, nhưng hắn có thể nhận thấy Dunk đang chìm trong suy nghĩ.

Khi đến phòng làm việc, Dunk bật đèn, kéo ghế ngồi xuống bàn. Cậu mở máy tính, bắt đầu nhập liệu, lập một bản báo cáo chi tiết về thứ cậu vừa tìm thấy. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, hòa cùng sự im lặng của đêm muộn.

Joong khoanh tay, tựa lưng vào bàn đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

\”Rốt cuộc cậu tìm thấy nó ở đâu?\”

Hắn cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

Dunk dừng tay một chút, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu dựa lưng vào ghế, nhìn Joong rồi chậm rãi kể.

\”Ba ngày trước, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh\”

Joong hơi nhíu mày.

\”Tin nhắn?\”

Dunk gật đầu.

\”Nội dung rất đơn giản, chỉ có một địa chỉ và một câu duy nhất: \’Tìm nó trước khi quá muộn\’ \”

Joong không nói gì, nhưng ánh mắt hắn trầm xuống.

Dunk tiếp tục:

\”Tôi đã chần chừ. Nhưng khi kiểm tra địa chỉ, tôi phát hiện đó là một kho hàng cũ ở ngoại ô. Một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu\”

\”Cậu đã đến đó một mình?\”

Dunk khẽ cười, nhún vai.

\”Chẳng phải vẫn có định vị của tôi à? Nếu có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ đến tìm tôi\”

Joong không phản bác, chỉ im lặng nhìn cậu.

\”Trong kho hàng, tôi tìm thấy một cái tủ đông công nghiệp cũ. Nó đã bị ngắt điện từ lâu, nhưng bên trong… có một hộp giữ lạnh chuyên dụng. Và trong đó chính là quả thận này\”

Dunk dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

\”Vấn đề là, không có dấu hiệu nào cho thấy ai đã để nó ở đó gần đây. Tủ đông đó có thể đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Vậy nên…\”

Joong nhấp nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói tiếp thay cậu.

\”…Vậy nên có khả năng nó đã ở đó từ rất lâu, bị lãng quên, cho đến khi có ai đó quyết định nhắc nhở cậu về nó\”

Dunk gật đầu.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Suy đoán này nghe qua thì hợp lý, nhưng cũng đồng nghĩa với một điều đáng sợ-có ai đó đã biết về sự tồn tại của thứ này trong suốt 15 năm qua. Và bây giờ, họ muốn Dunk tìm thấy nó.

Joong cất giọng, ánh mắt sắc bén.

\”Vậy cậu nghĩ sao? Đây là một vụ buôn bán nội tạng cũ, hay là một thứ gì khác?\”

Dunk siết nhẹ hai bàn tay, giọng cậu trầm xuống.

\”Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác… thứ này không chỉ đơn thuần là một vụ án bình thường\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.