2 giờ sáng.
Sở cảnh sát đã sớm vắng bóng người, không còn ồn ào như lúc sáng, không còn tiếng cười nói nhộn nhịp. Thay vào đó, chỉ còn tiếng gió thổi rít qua các khe cửa hở và âm thanh xào xạc của lá cây bị cuốn theo từng đợt gió nhẹ. Ánh đèn đường hắt lên những bức tường cũ kỹ, kéo dài bóng của những cột trụ và cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa u ám vừa lạnh lẽo.
Một tòa nhà cao tầng vốn là trung tâm của công lý giờ đây chỉ còn vài ánh sáng len lỏi từ những căn phòng làm việc vẫn còn người trực đêm. Những viên cảnh sát còn ở lại, nếu không phải vì ca trực thì cũng là vì những vụ án chưa thể gác lại. Bảo vệ gác cổng đứng tựa vào cabin nhỏ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào màn hình camera giám sát.
Bên ngoài đường lớn, xe cộ thưa thớt. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe tải hoặc mô tô phóng qua, để lại tiếng động cơ rền vang trong không gian tĩnh lặng. Trung tâm Bangkok-vốn là nơi ăn chơi sầm uất nhất-giờ đây cũng chìm trong vẻ bí ẩn đáng sợ. Những biển hiệu neon nhấp nháy hắt bóng lên mặt đường ướt đẫm sương đêm, khiến cảnh vật trông như một bức tranh mơ hồ giữa thực và ảo.
Ầm!
Tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên khi một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh từ xa rồi dừng lại ngay trước cổng sở cảnh sát. Đó là chiếc Pagani Huayra Codalunga, một con quái thú trên đường phố, với thân xe sẫm màu phản chiếu ánh đèn đường. Đèn pha vẫn còn sáng, rọi lên khoảng sân trống trước cổng chính.
Người ngồi sau tay lái là Dunk. Cậu mặc áo sơ mi đen gọn gàng, áo khoác dài khoác hờ trên vai, tay đeo găng da. Khi bước xuống xe, cậu khẽ vươn vai một chút, ánh mắt trầm xuống, mang theo một vẻ nguy hiểm khó đoán. Trên tay phải cậu cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bề ngoài trông cũ kỹ, nhưng lại có một sự tinh xảo nhất định, như thể nó được chế tác đặc biệt cho một mục đích nào đó.
Dunk tiến thẳng đến chốt bảo vệ, nơi một viên cảnh sát già đang nheo mắt nhìn cậu qua ô kính.
\”Anh là ai?\”
Bảo vệ lên tiếng, giọng khàn khàn vì đã thức cả đêm. Dunk chậm rãi kéo ra một tấm thẻ, đặt nó lên quầy.
\”Dunk Natachai, nhân viên khám nghiệm tử thi, có việc gấp cần xử lý\”
Viên bảo vệ cau mày, nhìn xuống tấm thẻ rồi lại liếc lên nhìn Dunk.
\”Giờ này à?\”
\”Chẳng phải anh cũng đang làm việc sao?\”
Dunk hỏi lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
\”Án mạng không có khung giờ cố định, và tôi cũng vậy\”
Người bảo vệ thở dài, có vẻ không muốn cãi nhau vào lúc 2 giờ sáng. Ông ta gật đầu, nhấn nút mở cổng, cho phép Dunk đi vào. Cậu lướt qua chốt gác mà không quay đầu lại, chiếc hộp trên tay vẫn giữ chặt như thể bên trong chứa thứ gì đó vô cùng quan trọng. Một bí mật chưa ai biết đến.
Dunk sải bước nhanh trên hành lang dài, đôi giày da phát ra những tiếng vang khẽ trên sàn gạch lạnh. Đêm khuya, sở cảnh sát tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh sáng từ đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt, hắt lên những bức tường cũ kỹ một màu xanh tái nhợt. Mỗi khi cậu đi ngang qua một căn phòng làm việc, chỉ có vài cảnh sát trực đêm cắm cúi vào màn hình máy tính, không ai để ý đến cậu.