Hồ Sơ Đen – 57: Waffle – Rượu (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 10 tháng trước

Hồ Sơ Đen - 57: Waffle - Rượu (1)

Sau khi kết thúc vụ án…

Căn hộ của Pond – 11 giờ đêm

Phuwin ngồi trên ghế sofa, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt hộp quà bọc giấy bạc tinh tế. Hôm nay em không đến văn phòng pháp chứng, cũng không nhận nhiệm vụ nào từ sở cảnh sát, chỉ ở nhà suy nghĩ xem nên tặng gì để cảm ơn hắn. Một món quà thay cho lời cảm kích vì đã đồng ý cho em đến ở chung, dù ban đầu hắn có vẻ không hào hứng lắm với ý tưởng này.

Cuối cùng, em chọn Domaine de la Romanée-Conti 1990-một chai vang đỏ danh giá bậc nhất thế giới, được ví như viên ngọc quý của nước Pháp. Loại rượu có giá trị không chỉ ở hương vị mà còn ở bề dày lịch sử, thứ mà em biết chắc Pond sẽ trân trọng.

Cánh cửa lớn phát ra một tiếng động khẽ, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn trở về.

Pond bước vào với dáng vẻ thường thấy sau mỗi lần điều tra hiện trường-sơ mi xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi, mái tóc hơi rối, cùng chút bụi đường vương trên cổ áo. Đôi mắt hắn ánh lên sự tập trung, nhưng cũng phảng phất chút mệt mỏi. Hắn cởi áo khoác, ném chìa khóa lên bàn, sau đó ngả người xuống ghế, đôi mắt thoáng liếc qua em trước khi cất giọng.

\”Chưa ngủ?\”

Em không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy hộp quà về phía hắn. Pond nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện chút tò mò.

\”Cái gì đây?\”

\”Lời cảm ơn\”

Hắn lặng lẽ mở hộp, và khi thấy chai rượu bên trong, một tia ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt. Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua nhãn chai, như thể đang kiểm chứng xem mình có đang nhìn nhầm không.

\”Em chơi lớn vậy à?\”

\”Dù sao cũng đã được ở ké nhà điều tra viên hàng đầu, không thể nào không tỏ chút thành ý\”

Pond cười khẽ, một nụ cười ẩn chứa sự hài lòng. Hắn rút chai rượu ra, ngắm nghía kỹ hơn trước khi nhẹ nhàng mở nắp. Ngay khi rượu tiếp xúc với không khí, một mùi hương đậm đà lan tỏa, hòa quyện giữa vị quả mọng chín, gỗ sồi cổ điển và chút gia vị nồng nàn.

Hắn rót một ít ra ly, xoay nhẹ để rượu thở, rồi đưa lên môi nhấp thử.

\”Không tệ\”

Pond dựa lưng vào ghế, ly rượu khẽ đung đưa trong tay hắn. Ánh mắt mang theo chút tự mãn khi nhớ lại chuyện lúc chiều, và không đợi em hỏi, hắn bắt đầu kể về vụ án-một cách chi tiết và hào hứng đến mức em có thể tưởng tượng ra từng khoảnh khắc.

Hắn nói về cách mình phân tích hiện trường, tìm ra dấu vết nhỏ nhất để lần ra manh mối, rồi cả khoảnh khắc quyết định khi hắn đối mặt nghi phạm, từng bước ép hắn thừa nhận tội lỗi.

Em tựa người vào tay vịn ghế, yên lặng lắng nghe. Không phải vì không có gì để nói, mà vì em muốn để hắn tận hưởng khoảnh khắc này-cảm giác thỏa mãn sau khi hoàn thành một vụ án một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng rồi, em chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Một vệt đỏ mờ trên mu bàn tay hắn, kéo dài đến cánh tay, nhỏ giọt xuống sàn.

\”Ngầu đến mức bị thương luôn à?\”

Pond cau mày, liếc xuống tay mình. Một vết cắt dài chạy dọc theo bắp tay hắn, không sâu nhưng vẫn còn rỉ máu. Hắn nhún vai như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng em thì không thấy vậy.

\”Ngồi yên\”

Em đứng dậy, kéo hộp cứu thương từ tủ ra, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Đầu ngón tay em lướt nhẹ qua mép vết thương, cảm nhận độ ấm của da thịt hắn trước khi ấn nhẹ để kiểm tra. Pond khẽ hít một hơi, nhưng không rụt tay lại.

\”Đau không?\”

\”Không đến mức\”

Em không nói gì, chỉ mở nắp chai sát trùng và thấm dung dịch ra bông gòn. Khi bông chạm vào da, hắn khẽ cau mày.

\”Chịu khó chút\”

\”Tôi đâu có kêu\”

\”Nhưng mặt anh kêu\”

Pond bật cười, một nụ cười lười biếng nhưng lại mang chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày. Hắn để yên cho em băng bó, không phàn nàn thêm dù em biết chắc vết thương này vẫn còn rát.

Hắn nhìn em một lúc, rồi chợt lên tiếng.

\”Em không định khen tôi tí nào luôn sao?\”

Em thoáng ngừng tay, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn ánh lên chút mong chờ, xen lẫn sự trêu chọc.

\”… Không bị bắn, không bị chém, vẫn về nhà nguyên vẹn, cũng không tệ\”

Pond bật cười thành tiếng, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của em. Hắn xoay cánh tay, thử cử động một chút rồi gật đầu.

\”Giỏi lắm\”

\”Anh có thể tránh bị thương mà\”

\”Tôi sẽ cân nhắc\”

Em thu dọn dụng cụ y tế, đặt lại vào tủ. Không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường. Pond dựa đầu vào ghế, mắt khẽ khép lại, vẻ mệt mỏi bắt đầu hiện rõ hơn trên gương mặt hắn.

\”Mệt rồi, ngủ đi\”

\”Ừ, nhưng mà…\”

Hắn đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó.

\”Căn hộ này có hai phòng ngủ, nhưng đến giờ em vẫn chưa chịu dọn sang phòng bên kia\”

Em hơi khựng lại, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên.

\”Vậy ý anh là?\”

Pond nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

\”Chỉ là thắc mắc thôi. Nếu em muốn tiếp tục ngủ trên sofa, tôi cũng không phản đối\”

Em im lặng trong vài giây, rồi đứng dậy, nhấc chiếc gối trên sofa lên và bước về phía phòng mình. Nhưng trước khi mở cửa, em quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

\”Anh biết rõ tôi không thích sofa mà\”

Pond bật cười, nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa phòng.

Căn hộ dần chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ thành phố ngoài kia. Một ngày dài nữa lại trôi qua, nhưng ít nhất, tối nay có một chai rượu ngon, một câu chuyện thú vị, và một người để hắn trở về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.